Hảo Tiểu Vi chẳng biết đi đâu liền về nhà cũ, nếu Hảo Tiểu Đề ở đó cô sẵn sàng dùng chân tay mà đòi lại nhà.
Cô đứng trước ngôi nhà mà ông nội tặng cho mình hít lấy một hơi thật sâu rồi vặn chìa quả cắm ở ổ bước vào. Bên trong vắng tanh.
Ko có dấu hiệu gì của việc đã có người sống ở đây, thậm chí mọi vật đều phủ một lớp bụi mỏng.
Cô vội gọi cho công ty bất động sản khu vực thanh lý:" Tôi là Hảo Tiểu Vi người đặt cọc ngôi nhà 1 tỷ rưỡi."
Bên kia truyền đến một giọng nữ:" À ngôi nhà đó có người trả tiền rồi", cô hỏi lại:" Ai vậy?", tiếng lật sổ sách vang lên:" Là tổng giám đốc Thẩm đã mua lại căn nhà".
Hảo Tiểu Vi nhăn mặt:" Sao cơ? Là Thẩm Mặc Khanh hả?", bên kia trả lời:" Vâng đúng, quý khách cần giúp gì ko?". Cô thở dài:" Ko, cám ơn".
Cô thở dài nằm ngả xuống ghế, sao tự nhiên lại mua nhà này.
Lúc đó tại quán rượu Alex Nis, Hà Trúc Đam tức giân đi vào đập mạnh tay lên bàn có 5 người đàn ông:" Thẩm Thiếu".
Thẩm Mặc Khanh nhướng mày:" Sao?", cô bạn nói nhỏ:" Đi về ngay, em cho anh xem cái này là của Hảo Tiểu Vi"
Hắn vốn định bỏ ngoài tại nhưng ba từ Hảo Tiểu Vi lại lọt vào tai hắn rõ ràng như muốn nhấm mạnh rằng nếu ko về sẽ có chuyện gì đó xảy ra với cô.Thẩm Mặc Khanh đứng dậy:" Các cậu ở đây tôi về trước".
Xe của hắn đỗ trước Thẩm Gia, Hà Trúc Đam kéo hắn vào thật nhanh. Cách cửa vừa mở ra đập vào mắt hắn là ko gian trang trí lấp lánh, bàn lớn bày biên rất nhiều sơn hào hải vị. Đầu bàn là một chiếc bánh sinh nhật 4 tầng lớn.
Trúc Đam nói:" Bọn em ko nhớ sinh nhật của anh nhưng Hảo Tiểu Vi lại biết, cô ấy trang trí biệt thự để chào đón anh và cuối cùng vừa xuống sân bay anh đi thẳng tới quán rượu".
Mẩu truyện nhỏ đơn giản nhưng thâu tóm hầu hết sự tình khiến hắn đơ người. Chính sinh nhật hắn hắn cũng đã quên, hắn vì kiếm được lợi nhuận trong lúc đi công tác đã rượu chè với bạn bè mà bỏ quên cô.
Ngục Hinh bước tới:" Thậm chí tiểu thư đã định hòa giải với Thẩm Thiếu", hắn như vừa bị một con dao đâm mạnh vào người.
Thẩm Mặc Khanh mày vừa bỏ qua cơ hội ngàn vàng đấy. Cô ấy tổ chức sinh nhật cho mày còn chắc chắn sẽ làm hòa với mày cớ sao....?
Hắn đi nhanh lên xe, lao đi tìm cô. Hôm nay nếu đã lỡ cơ hội trở lại như xưa với co hắn sẽ tự làm lại cơ hội đó.
Xe đỗ trước nhà cô, hắn chắc chắn cô ở đây. Gõ gõ lên cửa:" Tiểu Vi em trong đó hả?".
Hảo Tiểu Vi đang lau tóc ở ghế sofa thì nghe thấy tiếng hắn, cô tắt TV đi rồi im lặng. Hắn dụ dỗ ngon ngọt:" Ra ngoài sẽ đưa em đi ăn hôm nay sinh nhật tôi".
Cô vẫn im lặng, hắn gõ gõ lại lần nữa:'' Tôi biết em ở trong đó mau mở cửa", cô thở dài lên tiếng:" Ở Thẩm Gia tổ chức sinh nhật cho anh đấy về đó mà tận hưởng".
" Em nên nhớ em là người hầu riêng của tôi, chưa được sự cho phép cửa tôi em ko được rời khỏi Thẩm Gia".
Hảo Tiểu Vi cương quyết:" Tôi nghỉ việc", ngon ngọt và sử dựng quyền lợi riêng thất bại chỉ còn đe dọa.
Thẩm Mặc Khanh đút tay vào túi quần:" Em ko mở cửa tôi sẽ phá", Hảo Tiểu Vi nói to:" Anh phá đi, tôi sẽ chết ngay cho anh xem, tôi đi lấy dao".
Hắn thở dài:" Được vậy tôi sẽ ngồi trước cửa nhà em người khác đi qua nhìn gì tôi ko quan tâm".
Nói là làm hắn ngồi xuống trước cửa nhà cô, hắn biết cô quan tâm đến sĩ diện của hắn, ko lâu nữa cửa sẽ mở.
Hảo Tiểu Vi ngồi trong nhà ngó ra cửa sổ, hắn ngồi đó thật sao? Lì quá vậy?
Cô cứ ngó ở cửa sổ nhìn ra phía hắn, sao còn chưa đi. Chân tay cô ngứa ngáy chỉ muốn bật dậy mà mở cửa.
10 phút trôi qua~~~
20 phút
30 phút
40 phút
50 phút
...... và tròn 1 tiếng.
Bỗng nhưng giợt nước từ trên trời rơi xuống chạm vào cửa sổ làm cô gật mình.
Mưa sao?
Ko được hắn ngồi lâu sẽ cảm mất, cô vội vã đứng dậy mở cửa. Thẩm Mặc Khanh ngồi trước mặt cô đứng dậy phủi quần áo:" Cuối cùng cũng chịu mà cửa".
Hảo Tiểu Vi minh oan:" Là có mưa nên tôi mới mở", hắn cười nhẹ:" Cũng ko phải là lo cho tôi sao?", cô đanh định đóng cửa lại liền bị chân hắn chặn.
Thẩm Mặc Khanh bước vào nhà tự nhiên ôm chặt lấy cô làm cô chưa chuẩn bị kịp chỉ biết đứng ngây ra đó. Hắn nói:" Xin lỗi, là tôi ko tốt đã ko về Thẩm Gia".
Cô đẩy hắn ra:" Anh về được rồi đấy", hắn nhìn cô đột nhiên quỳ xuống:" Tôi ko chỉ muốn xin lỗi về việc đã ko về, tôi muốn hai ta làm hòa"
Hảo Tiểu Vi chớp chớp mắt cho cái chất lỏng đang trực tuôn ra kia chảy ngược vào trong.
Cô nói:" Anh làm gì vậy? Đứng dậy đi". Hắn ngẩng mặt lên:" Cho đến khi em chịu trở về với tôi".
Cô đi qua hắn:" Vậy anh cứ quỳ ở đó đi tôi đi trước", đang bước trên cầu thang chợt bị một bàn tay giữ chặt lại:" Ta thôi ngay việc này đi được ko? Em ko thấy nó quá trẻ con sao?".- Buông tay tôi ra.
Hắn kéo cô xuống ôm trọn cô vào lòng:" Anh yêu em"
----------
Thật sự là chap sau mới có H đc, cho au xin lỗi nhé đầu năm mà cứ thất hứa hoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_Yet
RomanceTên truyện: Yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân Vật: Thẩm Mặc Khanh - Hảo Tiểu Vi Tình trạng: Hoàn thành Số chap: 170 chap+ 4 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Chuyện tình trải qua nhiều sóng gió của một lão đại máu lạnh cũng là một tổđđ tài lừng lẫy- Thẩm M...