Chap 65: Con trai nạn nhân.

699 12 0
                                    

Khi ăn xong Thẩm Mặc Khanh đưa cô đi đến trường.

Hảo Tiểu Vi lên tiếng bình luận về cô bạn mới:" Trúc Đam dễ thương thật", hắn cười khẩy một cái:" Dễ thương?Nó là yêu quái thì có".

Cô dựa đầu vào cửa kính xe nhìn ra ngoài. Ánh nắng của mặt trời chiều những tia sáng yếu ớt xuống khuôn mặt cô. Bầu trời rải rác mây trắng bao phủ, những hàng cây xào xạc va chạm vào nhau và ko thể thiếu tiếng động của con người.

Hảo Tiểu Vi khẽ mỉm cười, đôi mắt cô nhìn vào một khoảng ko nhất định ở đó có những đám mây xếp thành hình, cô nhớ đến mẹ cô Mâu Tử Anh.

Cô nhớ hồi còn bé mẹ hay dẫn cô ra ghế trước nhà ngồi với một đĩa trái cây tẩm đường, mẹ chỉ cô những đám mây mẹ bảo cuộc đời con người như nhưng đám mây lúc trôi lúc dạt ko thể biết được nhưng ta chỉ cần biết rồi cũng đến lúc mây phải nhường chỗ cho trăng cho sao nên hãy cô gắng tận hưởng mọi thứ cho dù đó là vui hắn buồn.

Và...

Lúc mẹ bị đuổi đi mẹ ôm cô vào lòng, nước mắt mẹ lắn dài nhìn cô. Bàn tay vuốt ve đôi má bầu bĩnh:" Nếu còn nhớ mẹ hãy nhìn về phía người đám mây màu hồng".

Nước mắt cô bỗng lăn xuống lúc nào ko hay. Những giợt nước mắt long lanh như pha lê đọng lại ở cằm. Đôi mắt cô rưng rưng như cố giữ giọt lệ có thể trào ra bất cứ lúc nào.

Thẩm Mặc Khanh thấy cô im lặng thì quay sang, đang định nói gì đó thì hắn nhận thấy thứ chất lỏng trong suốt lăn dài trên má cô.

Cô đang khóc sao? Nhưng vì sao lại khóc?

Hắn đỗ xe:" Em sao vậy?", giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu như một lời an ủi làm cô thấy bình tĩnh hơn. Hảo Tiểu Vi vội lau nước mắt:" Em khóc ư? Em ko để ý".

Thẩm Mặc Khanh đưa một cánh tay lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô:" Nói tôi nghe, làm sao em khóc?".

(Tự nhiên tưởng tượng đến ông bụt)

Hảo Tiểu Vi lắc đầu nở một nụ cười:" Em ko sao, thật đấy chỉ là gió điều hòa bay vào mắt". Hắn nhìn cô một lát rồi rút tay lại:" Có gì hãy nói tôi biết".

Cô cười:" Vâng, cunhx tại mấy đám mây đẹp quá.". Thẩm Mặc Khanh hất đầu ra cửa kính:" Đến nơi rồi", cô giật mình. Cô thật là ko biết đã đến nơi rồi. Cô đưa tay lên:" Tạm biệt".

Xong cô đi vào trường.

Thẩm Mặc Khanh lái xe đi, ko gian trong xe bỗng chở nên im lặng, hắn quay trở về Thẩm Gia. Hôm nay hắn sẽ ko đến công ty, ở nhà nhất định phải tìm bằng được chứng cứ vì sao cô khóc.

Ngồi vào bàn làm việc hắn gọi:"Ngục Hinh"

Ngục Hinh chạy đến:" Dạ có tôi", hắn cầm lấy tờ tài liệu về cô:" Điều tra dạo gần đây Hảo Tiểu Vi có bị bắt nạt hay ko", cậu dạ thêm tiếng nữa quay chân định bước ra ngoài thì hắn chợt nhớ đến lúc cô nói những đám mây rất đẹp:" Và tìm hiểu xem quá khứ của cô ấy có gì liên quan đến mây ko".

Ngục Hinh bước ra ngoài trong đầu đặt ra nhiều câu hỏi.

Mây? Ko lẽ nói về Hảo Phu Nhân sao? Mà sao Lão Đại lại phải tìm hiểu về chuyện này? Tiểu Vi quyết định nói cho Lão Đại biết rồi ư?...

Ngục Hinh đang đi thì va phải một ai đó. Hà Trúc Đam đứng dậy:" Xin lỗi anh nhé, em muốn tìm Thẩm Mặc Khanh", cậu nhìn nó:" Thẩm Thiếu trong phòng làm việc."

Nó cười đi đên phòng. Gõ gõ cửa:" Là em", giọng Thẩm Mặc Khanh vang lên:" Vào đi".

Nó mở cửa đi vào. Căn phòng làm việc này treo rất nhiều ảnh, thiết kế hiện đại làm người khác phải thán phục.

Hắn nhìn Hà Trúc Đam hỏi:" Có chuyện gì?", nó cười:" Chàng vệ sĩ của anh đẹp trai thật", hắn nhướng mày:" Ngục Hinh sao?". Hà Trúc Đam cười:" Tên anh ấy hả".

   Thẩm Mặc Khanh ngẩng lên:" Ko có chuyện gì thì ra ngoài. Nó nói:" Em chỉ muốn tìm chị dâu thôi", hắn điềm tĩnh nói:" Đi ra".

  Dù trong longd hắn đang rất vui, chị dâu sao? Vậy là cô sẽ thành vợ hắn.

   Sau khi Hà Trúc Đam đi ra ngoài hắn mới bắt đầu làm việc. Hắn làm việc xong thì đi về phòng, tự nhiên hắn muốn thử vào phòng cô xem sao.

   Ko ngần ngại hắn mở cửa đi vào. Ko gian vẫn như cũ, mà vali quần áo của cô đâu rồi.

   Hắn thở dài đi ra ngoài. Có lẽ nên ngủ một chút rồi đi đón cô.

  

   Hảo Tiểu Vi đeo cặp đi ra ngoài, bây giờ là 5 giờ. Đang đi thì chợt có một tên bước đến cạnh cô:" Bạn tên là Hảo Tiểu Vi?", cô lắc đầu:" Tôi tên Nhiệm Thiên Thiên".

   Gã ta cầm con dao lên:" Mày đừng nói láo mày tên Hảo Tiểu Vi, mày là người giết ba tao"cô hả một tiếng:" Tôi giết ba anh hồi nào chứ nói nhảm vừa thôi", gã gầm gừ:" Thầy Mã dạy trường này đã chết cùng thấy giáo Cách trong khi trường chủ có mày và hai người đó".

   Cô thở dài:" Đó ko phải lỗi tại tôi", gã gào lên:" Mày giết bố tao rồi mày nói thế sao? Ko phải tại mày thì tại ai hử?".

   Cô tức giận đá mạnh một cái vào bụng con của thầy Mã:" Im đi, tôi ko giết thầy Mã và bố anh mới là dâm tặc bệnh hoạn" . Gã loạng choạng ngội dạy:" Ăn nói thế hả? Ai cho phép mày gọi tên bố tao con chó".

   

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ