Chap 100: Trở về Trung Quốc

1.1K 26 0
                                    

Tiếng máy bay ù ù kêu lên, cô vali đi lên máy bay cùng Vương Tử. Thực sự cô nói lần này ko cần anh phải đi nhưng anh cũng nói đầu tư thì phải ở cạnh nhau.

Cô mặc đồ đơn giản, trẻ trung, buộc cao tóc lên trông rất đẹp.

Cô ngồi vào ghế Vip, cắm tai nghe vào điện thoại và tắt chế độ máy bay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cô ngồi vào ghế Vip, cắm tai nghe vào điện thoại và tắt chế độ máy bay. Cô kéo kéo Vương Tử:" Đến nơi em mà ngủ thì gọi em dậy nhé"

Anh cười:" Chuyện nhỏ", cô đặt túi xách lên đùi rồi khẽ ngửa người ra sau. Khi máy bay cất cánh cô khẽ nhắm mắt lại, lần này về Trung Quốc cô sẽ quyết cố gắng ko để ai dụ dỗ.

-------------

Thẩm Mặc Khanh ngồi trong căm phòng làm việc, tiếng giấy bút xột xoạt tạo nên một âm điệu cũ kĩ.

Mùa thu là mùa của tình yêu, nhưng hắn cứ mãi cô đơn, đã 4 năm hắn truy lạc nhưng tìm mãi ko thấy cô.

Hắn dừng tay, ánh mắt xám liếc sang bức hình của cô. Hắn thở dài bàn tay theo thói quen lấy bao thuốc lá ra. Có lẽ quá cô đơn nên hắn đã làm bạn với khói thuốc.

Ngục Hinh gõ cửa:" Lão Đại, là tôi", Thẩm Mặc Khanh thở dài tựa lưng lên ghế:" Vào đi".

Cậu bước vào, bàn tay cầm một bức thư:" Vũ khí đã được vẫn chuyển đến Mỹ, còn đây là thư mời từ bên công ty thời trang HH".

Thẩm Mặc Khanh nhướng mày:" Vợ Trấn Khang lập nghiệp rồi à?", cậu đặt thư xuống:" Dạ là của một công ty Hàn Quốc, công ty này mở rộng ở rất nhiều nơi thậm chí cả Trung Quốc".

Hắn gật đầu:" Được rồi đi đi", hắn đợi đến khi Ngục Hinh ra ngoài mới cầm lấy lá thư, lá thư băng da nâu, có một kí hiệu khi chữ HH lớn.

Thẩm Mặc Khanh mở ra lấy bên trong ra một tờ giây nhỏ phẳng phiu.

" Thân gửi Thẩm Tiên Sinh!

Công ty cổ phần HH chúng tôi sắp tới ra mắt một sự kiện trình diễn thời trang về chủ đề Cỏ mùa Thu, muốn mới ngài tham gia cùng.

Buổi trình diễn diễn ra vào hồi 6 giờ tối thứ 4 tức ngày 13-9 dương lịch đến 10 giờ tối tại trung tâm tập đoàn HH sảnh 2.

Rất mong có sự góp mặt của ngài!

Người viết
Phó chủ tich kiêm phó giám đốc:
Park Sang Min

Chủ tình tập đoàn kiêm tổng giám đốc:
Han Ji Eun ( Hảo Tiểu Vi)"

Hắn đọc ba từ cuối mà nhăn mặt, trong lòng nổi lên một cỗ cảm xúc hỗn loạn. Tìm kiếm cô bao lâu cuối cùng cô tự đến tìm hắn thật nực cười.

Thứ tư là ngày mai chắc chắn hắn sẽ đến để xem có phải cô thật không.

Thẩm Mặc Khanh nhếch nhẹ môi, làm gì có chuyện cô tự đi tìm hắn. Người xưa đã có câu Trâu Đi Tìm Cọc và dĩ nhiên hắn phải đi tìm cô.

Không gian trong phòng tĩnh lặng bất thường, hắn thở dài gấp tài liệu lại rồi bước ra ngoài.

Hắn đóng cánh cửa lại một cách chậm rãi, thật ước lần này là cô.

-------- Sân bay quốc tế Thượng Hải, hồi 4 giờ chiều-------

Vương Tử xách vali xuống hộ cô:" Em ko lo lắng gì sao? Tiểu Vi", cô nhướng mày:" Sao lại phảo lo?"

Anh thở dài:" Thẩm Mặc Khanh", cô cắn nhẹ môi:" Chắc ko sao đâu". Anh gật gù rồi vươn vai:" Thấy ko khí ra sao?".

Hảo Tiểu Vi nhún vai:" Bình thường", anh một tay xách túi hành lý của mình, một tay kéo vali cho cô:" Em mời những ai?".

- Sang Min viết thư mời nên em ko biết được, chắc cũng khá nhiều.

Vương Tử ngỏ lời:" Vậy cho phep Vương Tổng này hộ tống em nhé", cô cười:" Đó là chuyện nhỏ".

Cô nói xong liền giơ tay tạm biệt Vương Tử để lên chiếc xe Rolls Royce Phantom trắng trị giá 185 triệu USD mà cô đã mua trước để về Trung Quốc có người hộ tống.

Hai vệ sĩ một nam một nữ bước xuống xách vali cất vào cốp xe cho cô rồi sau đó mở cửa xe mời cô đi vào.

Cô ngồi vào xe hỏi:" Mộng Điệp, những bộ váy trong bộ sưu tập đã được chuyển đến Trung Quốc chưa?".

Mộng Điệp là vệ sĩ nữ. Họ tên đầy đù là Trư Mộng Điệp là vệ sĩ thân cận của cô cùng với nam vệ sĩ bên cạnh.

Mộng Điêp quay xuống:" Thưa, khoảng 1 tiếng nữa sẽ chuyển đến vì tôi đã đặt chuyến vận chuyển hàng có người giám sát nên đi chậm hơn".

Cô gật đầu:" Khi nào đến cô đem về biệt thự cho tôi". Cô ngả lưng ra sau khẽ nhếch môi trêu chọc:" Hai người tiến triển đến đâu rồi?".

Nam vệ sĩ thở dài:" Chúng tôi đâu phải ông bà Smith ạ", cô thở dài:" Lăng Triệt à, anh thật ko yêu Mộng Điệp sao? Tôi thấy cô ấy cũng đẹp mà lại giỏi nữa".

Lăng Triệt lắc nhẹ đầu:" Giám đốc Hảo, xin đừng gán ghép nữa". Cô gật gật đầu:" Được được, tập trung lái xe đi".

Cô lấy tờ lạp chí ở ngăn cánh của xe ra đọc

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ