Chap 119: Giúp tôi

963 25 12
                                    

   Tắm xong cô gọi vọng ra:" Nè Thẩm Mặc Khanh, anh lấy hộ tôi môt bộ quần áo", cô ko nghe tiếng trả lời nhưng một lát sau hắn đã mở khẽ cửa ra rồi đưa vào một chiếc áo sơ mi trắng:" Anh vào nhé".

   Cô lấy áo xong nói:" Ngồi ngoài kia đi", cô mặc áo vào sau đó lấy lược chải tóc rồi lấy khăn lau.

    Bước ra ngoài cô chợt nghe thấy tiếng hắn:

"Alida, em gọi lúc này có chuyện gì sao?"

"..."

" Ngày mai anh sẽ gặp em sau đó nói chuyện nhé".

"..."

" Ừ anh biết rồi".

"..."

" Anh sẽ đến đón em".

   Cô cắm nhẹ môi bước vào phòng khách, hắn thấy cô thì nói vào điện thoại:" Mai nói tiếp, giờ anh có việc rồi".

    Hảo Tiểu Vi ngồi xuống ghế tay lau đi lau lại đuôi tóc:" Đi tắm đi", hắn thấy cô có thái độ lạ thì hỏi:" Có chuyện gì sao?"

    Cô cười:" Ko có gì", hắn nhất nhất hỏi ra chuyện:" Em chắc chắn có chuyện gì, mau nói anh nghe, ai bắt nạt em sao?".

    Cô mím nhẹ môi rồi nói:" Anh và tôi ko có gì liên quan đến nhau, cớ gì tôi phải nói chuyện của tôi cho anh nghe, hơn nữa từ giờ đừng nói chuyện thân mật quá với tôi như vậy tôi ko thích".

    Thẩm Mặc Khanh nhíu nhẹ mày định nói điều gì rồi lại thôi quay người đi vào phòng tắm, cô thở dài dựa người vào tường:" Tôi ghét anh"

    Lúc hắn sắp mở cửa Hảo Tiểu Vi vì ko muốn nói chuyện với hắn đã giả vờ ngủ.

   Thẩm Mặc Khanh ngồi xuống cạnh cô kéo chiếc khăn lau ra khỏi tay cô để lên ghế. Nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc lưa thưa trên khuôn mặt cô rồi tiến nhẹ người đến.

   Cô biết hắn muốn làm gì, chợt ngay lúc đôi môi ấm áp của hắn sắp chạm vào môi mình cô liền quay sang bên khác.

   Hắn nhìn cô thở dài rồi bế cô lên đưa cô vào phòng ngủ. Hắn đắp chăm cẩn thận cho cô rồi vươn vai đi ra ngoài:" Đành ngủ ở ngoài thôi".

   Hảo Tiểu Vi khẽ mở mắt, hắn ngủ ở ngoài sao? cô ngủ trong còn lạnh vậy sao có thể ngủ ngoài chứ.

   Cô nhìn sang chỗ trống bên cạnh, giường cũng tương đối rộng lẽ nào vì cô tránh nụ hôn mà hắn buồn.

   Cô day dứt lương tâm ngồi dậy rón rén bước ra. Thấy hắn đang nằm trên sofa nhìn đăm đăm lên trần cô mới lên tiếng:" Nè, Mặc Khanh".

    Hắn nhìn cô, ngồi dậy:" Chưa ngủ sao?", cô tiến đến bên cạnh:" Anh vào trong nằm đi, ngoài này lạnh lắm".

   Thẩm Mặc Khanh cười:" Em cứ vào trong ngủ đi ko cần lo cho anh", cô ngồi xuống tiện tay, lại còn đang khát thù vơ lấy cốc nước bên cạnh uống.

- Vi Vi, đó là rượu mạnh đấy.

   Cô vừa nuốt ực nghe thây câu của hắn liền bỏ cốc nước xuống:" Sao anh ko nhắc sớm".

   Hắn thở dài:" Đây là rượu mà cũng ngang cồn đấy uống vào cẩn thận", cô thở dài đứng dậy:" Thôi anh vào đi, ở ngoài này rất lạnh đấy".

   " Em vừa mới uống rượu xong, ko sợ?", cô nghe hắn hỏi cười nhẹ:" Tửu lượng rượu của tôi cao lắm, mau vảo đi kẻo lạnh".

   Thẩm Mặc Khanh đứng dậy:" Là em nói đấy nhé", sau đó hắn đi vào bên trong.

- Anh nằm bên phải tôi nằm bên trái nhớ đấy.

    Xong cô nằm xuống giường, nằm sát mép giường bên trái luôn, quay lưng hẳn về phía hắn.

    Thẩm Mặc Khanh thở dài kéo chăn lên cho cô:" Cẩn thận lạnh".

    Hảo Tiểu Vi đang nằm bõng nhiên người thấy nóng ran, bên trong cô như có ngọn lửa đang dầm dần cháy to ra. Cô kéo chiếc chăn ra khỏi cơ thể sau đó quay ngang quay ngửa nào hay người bên cạnh vẫn chưa ngủ.

    Cô cởi khuy áo đầu tiên ra cho dễ thở nhưng sao nó cứ nóng lên chứ chẳng bớt gì cả.

    Hắn quay người đi vốn định ko làm gì thì chợt bị ôm ôm.lấy môtn bên cánh tay:" Thẩm Mặc Khanh.... tôi nóng, giúp tôi".

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ