Đến tối, Hảo Tiểu Vi biết lời nói của mình đã quá ngây ngô, bài học mà cô học được chính là đừng bao giờ lơ ngơ mà hứa vựng hứa dại với tên ác ma này.
Thẩm Mặc Khanh nhìn cô thập thò ở khe cửa thì cong môi, cô ngây thơ quá rồi. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết hiệu lực của lời hứa đối với tôi là thế nào.
" Còn ko vào", cô chạm chạp mở cửa tự nhiên thầy hắn sờ sờ trước mặt mình. Đôi tay của hắn quấn quanh eo cô, mùi hương nam tính đầy ám muội bắt đầu làm cô mắt khả nặng chống cự. Cô nói:" Đừng làm gì mà... tôi lỡ hứa vậy thôi".
Đôi môi bạc mỏng mơn trân má cô, phả hơi thở ấm nóng ra. Cô cố tình đao mắt ra chỗ khắc để tránh ánh mắt si muội của hắn. Hắn đưa lưỡi liếm vào má cô một cái làm cô giật nảy cả mình.
Sợ sao? Vậy mà dám hứa bậy bạ cô công nhận là cũng gan thật.
" Vậy sao lúc bị cưỡng bực cô ko sợ?", hắn hỏi làm cô xấu hổ. Cô nhìn hắn ngượng nghịu:" Lúc đó co sợ cũng phải ráng nuốt cái sợ vào trong", hắn cười một nhịp rồi bàn tay lại bắt đầu đưa đến sợi dây thắt hình cái nơ trước ngực cô.
Từ ngày đầu tiên cô đến hắn đã biết cái vày này cởi thế nào mà. Chết cô luôn rồi.
Kéo....
- Aaaa, anh biến thái.
Cơ thể cô cứ thế phơi bày ra trước mắt hắn ko chút che đậy, hắn nhìn cái áo lót thấy ngứa mắt:" Cởi hết đồ trên người cô ra".
Cô rõ ràng chỉ còn bộ nội y che thân mà. Coa tiếng điện thoại, ôi ông trời ko bao giờ dồn ai vào bước đường cùng mà, hắn liếc xéo cô một cái làm cô hết hồn, ai mà lại có ánh mắt như muốn đâm chết người ta vậy chứ.
Cô nghr loáng thoáng được đứng ba lần hắn nói chuyện" sao?"; "ờ" ; " được rồi". Hắn thay vào một chiếc áo sơ mi màu đen rồi quần âu đen ống côn. Cô hỏi:" Anh đi đâu hả?".
Thẩm Mặc Khanh gật đầu:" May cho cô đó", nhanh chóng kéo lại váy sau đó thấy hắn còn mặc thêm áo khoác dài tay nữa, sao nhìn hắn như xã hội đen ý.
Thầy sắc mặt hắn khá tiêu giảm cô bước đền cạnh hắn:" Nè", hắn liếc sang cô:" Sao?", cô kiễng chân một cái rồi hôn chụt vào môi hắn:" Coi như cảm ơn anh vì tha cho tôi".
Hảo Tiểu Vi đây cũng ko phải là người độc ác nên mới làm vậy, hắn kéo eo cô vào và hôn thêm một lần nữa. Lần này lâu hơn và lưỡi cũng đưa vào, làm ngạt thở mà.
Hắn dứt môi làm cô thở hổn hển. Lợi dựng hết sức mà.
- Tối nay tôi sẽ về muộn nên cô nhủ trước đu có gì đói xuông nhà trong tử lạnh còn sữa với bánh mỳ phô mai.
Cô gật đầu:" Cảm ơn nha, anh chu đáo quá à", hắn cười khẩy một cáu rồi đi ra ngoài. Mắt coi chợt nhìn xuống phía thắt lưng của hắn, ở có cái gì hình như là súng mà phảo ko?:'' Ơ Thẩm Mặc Khanh đợi chút".
Hắn đi xuống nhà luôn rồi, ôi chắc cô nhìn nhầm thôi mất công gọi hắm lại mà ko đúng có khi lại bị cưỡng nên cô ko gọi lại.
Thẩm Mặc Khanh ngồi vào trong xe nhìn sang Ngục Hinh:" Lái ngay đến kho lưu trữ vũ khí", Vương Tử được lắm dám làm giả mặt hàng rồi đưa vào kho sao?.
Đỗ trước kho, hắn đoám konsai mà quân của Vương Thùy Bang đương nhiên ở đây. Nhanh tay hắn rút ngay khẩu súng ở thắt lưng ra.
" Đoàng".
Đùa với tôi à Vương Quân Tử, chỉ là những quân quèn mà cũng định đương đầy với Thẩm Mặc Khanh này sao?. Là Lão Đại của Thẩm Hắc Bang dĩ nhiên ko dễ bị đánh bại.
- Lão Đại có bom sắp đánh xuống.
- Lấy súng bắn dây chuẩn bị leo lên trực thăng đánh bom.
Một viên đạt bay qua mặt hắn, may chỉ trúng gò má nên bị thương nhẹ, đụng đến hắm rồi sẽ ko yên đâu.
Lúc này có ai đó ở nhà đang có cảm giác ko lành và lo lắng cho người vừa mới bị thương.
Sao trời đương nhiên nhìn thấy truyện này, dù sao thù cố cho cuộc tình này ổn thỏa mà hắn cứ phải làm quá vậy trời.
Lửa thử vàng gian nan thử sức
Cứ để hắn chứng tỏ tình yêu cho cô tiểu thư lười kia vậy, sao trời sẽ bớt can thiệp vào chuyện của người phàm nhưng có duyên rồi muốn đứt cũng ko được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_Yet
RomanceTên truyện: Yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân Vật: Thẩm Mặc Khanh - Hảo Tiểu Vi Tình trạng: Hoàn thành Số chap: 170 chap+ 4 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Chuyện tình trải qua nhiều sóng gió của một lão đại máu lạnh cũng là một tổđđ tài lừng lẫy- Thẩm M...