Chap 14: Tắm chung

2.8K 27 0
                                    

Hảo Tiểu Vi nhìn hắn nói:" Tôi cho anh biét một xíu thôi còn đâu anh tự nghĩ nhé", thấy hắn im đợi cô nói tiếp thì cô lại cứ chần chừ:" Ừm...".

Giọng nói du dương nhưng ko kém phần uy hiếp:" Nói", cô bặm mội âm ừ một lúc:" Hình xăm", đôi mày kiếm nhíu lại nhin cô:" Trên người cô làm gì có hình xăm nào?".

- Vậy mới nói, tôi ko có.

Cô gạt tay hắn ra khòi eo mình đi ra ngoài cửa, haizzz sao cô lại nói chuyện với một người lạ chứ đúng là cô điên rồi mà.

Thẩm Mặc Khanh ngồi vào trong xe, đầu hắn liên tục suy nghĩ đến hình xăm, cô ko có hình xăm vậy tại sao lại nói với hắn là hình xăm? Chẳng lẽ là manh mổi giả sao?

- Hình xăm đó hình gì?

   Cô giật mình:" Thôi nào đừng để ý đến chuyện đó", hắn gằn giọng:" Nói ngay", cô quay sang hắn bức dọc:" Lông vũ được chưa?", hắn hỏi:" Còn phạt chưa phạt đã dám hư vậy sao?", cô chẳng nói năng gì như chấp thuận

    Bước xuống xe bao nhiêu sự dũng cảm của cô biến mất hoàn toàn:" Nè Mặc Khanh".

- Sao?

- Anh tha tôi lần này đi.

- Ko.

    Vừa vào trong biệt thự hắn nói ngag lời đe dọa:" Còn lải nhải mữa đừng trách tôi", cô hậm hực:'' Sao có thể... aaa"

   Thẩm Mặc Khanh ép dạt cô vào tường đôi môi bạc mỏng áp lên môi cô, cả cơ thể hắn buốt lạnh chạm vào da cô làm cô run lên. Hắn dùng lưỡi cạy mở hàm răng thẳng tắp của cô  đưa vào trong khoang miệng càn quấy mọi ngóc ngách.

   Chiếc lưỡi đinh hương rụt rè cũng bị hắn tàn bạo chiếm đoạt, hắn nuốt lấy từng hơi thở của cô cho đến khi cô hét khí ô xi hắm mới dứt.

   Cả cơ thể mảnh mai gục vào trobg lồng ngực của hắn, Hảo Tiểu Vi thở  hổn hển một lát sau ngẩng mặt lên thấy hăn nhìn mình cô ko chần chừ giơ tay lên.

" Chát"

    Lần đầu tiên trên đời Thẩm Tổng hắn bị xúc phạm một cách quá đáng như vậy, đánh hắn ư? Cô nghĩ cô có quyền sao?

   Hảo Tiểu Vi nhân thức được mình vừa gây ra tai họa gì, bàn tay cô vã hết mồ hôi sao hắn cứ nhìn cô ghê vậy. Cô mấp máy:

- Ma... Mặc Khanh... t... tô..tôi ... xin xin... xin l...l lỗi...

   Thẩm Mặc Khanh nhướng đôi mahs kiếm lên, thật sự cảm xúc ban đầy hắn thấy tứ nhưng bây giờ thì cũng hết rồi, hắn cũng chẳng ngờ cô sợ đến vậy.

   Được rồi để hắn cứ thử tiếp diễn chuyện xem như thế nào.

   Thấy hắn ko nói gì cô càng sợ:" Tôi đã xin lỗi rồi mà anh đừng tức nữa", hắn cúi người xuống làm cô giật mình lùi lại:" Có chuyện gì sao?".

    Ko trả lời hắn thản nhiên vuốt ve khuôn mặt cô:" Cô đang sợ?", nuốt nước miếng cô gật gật đầu:" Tôi sai khi đánh anh làm ơn đừng làm gì tôi", khí chất lạnh lùng của hắn sao lại bị cô đánh gục thế này.

   Đôi môi cong lên, ko phải cười nửa miệng như thường mà là một nụ cười thật sự, cô nắm bắt ngay cơ hội:" Anh cười đẹp trai lắm".

   Thẩm Mặc Khanh đứng thẳng dậy:" Tôi tha cho cô chuyện đánh tôi".

- Yeahhhhh.

   Cô che miệng lại hỏi:" Vậy cả chuyện đó đoa cũng tha à?", hắn thở dài đi lên cầu thang:" Ờ"

   Cô cười lên vui vẻ:" Anh là tuyệt với nhất", hắn gật đầu đồng tình nói:'' Lên tắm cho tôi", cô âm ừ một lát rồi gật đầu.

   Vào phòng cô mở tủ lại lấy ra một chiéc váy màu trắng, có lẽ là cô toàn váy ngủ trắng.

   Chiếc váy này có phần đuôi bồng, thắt lưng bó lại râgs đẹp.
( Media là hình ảnh nhá)

   Hảo Tiểu Vi xả nước ấm ra bồn ko ngờ bị hắn bát ép cởi y phục trước mặt hắn đã xấu hổ lại còn phải giúp hắn nữa, chẳng lẽ Thẩm Tổng lại bị Liệt sao?

    Cô nhắm tịt mắt lại khi đến lúc cởi phầm dưới cho hắn, hắn trêu ghẹo:" Ko phải cô còn mời nó tiến vào sao? Còn ngại ngùng nữa", cô đáp lý:" Hôm đó tôi say".

   Thẩm Mặc Khanh ngồi xuống bồn tắm, cô do dự đâng định tẩu thoát thì hắn kéo ngay eo cô vào." Trốn đi đâu", hắn nói.

   Cô yên vị lại chỗ ngồi, dù ngồi trên hắn cô cảm thấy ko được tự nhiên cho lắm nhất là khi ai đó cứ nhăm nhăm cổ cô trêu đùa.

- Thôi ngay đi.

    Thẩm Mặc Khanh vòng tay xoa nắn lấy bầu ngực của cô. Cô biết ngực cô hơi nhỏ so với những cô nằng cùng độ tuổi nhưng cô luôn giữ vững câu nói " Lép là mốt"

   Hắn thì thầm vào tai cô:" Đừng lo nó vừa với tay tôi nên tôi thích", cô vũng vẫy:" Tôi ko thèm lo".

   Hắn cười ẩn nhẹ đầu cô:" Lo lấy sức ngày mai đi dự tiệc cùng tôi".

- Hả? Tiệc á.

Hắn gật đầu đứng dậy mặc quần áo lại rồi nói:" Tiệc cho một người mà nhất định cô phải đi".

   Cô mặc xong váy vao cũng đi ra ngoài cùng hắn, ngồi xuống giường cô rụi mắt:" Hôm.nay tôi sẽ ngỷ thật ngon".

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ