Hai từ con chó vừa được phát ra khỏi miệng ngay lập tức cổ gã bị bóp chặt.
Thẩm Mặc Khanh đứng chắn trước mắt cô tựa như một khiên chắn vững chắc bảo vệ cô, từ hắn tỏa ra một loại sát khí dày đặc làm mọi người xung quanh ngạt thở.
Gã quẫy đạp:" Thẩm Tổng... ặc... tha... ặc cho... tôi.... làm ặc.... ơn hự hự". Bàn tay hắn siết chặt hơn. Dám gọi cô như vậy sao? cô là nữ nhân của hắn động vào đã đáng chết rồi huống chi còn là nói cô là con chó.
Hảo Tiểu Vi chạm vào vai hắn nói:" Làm ơn đừng giết hắn". Thẩm Mặc Khanh hai mắt phừng phừng lửa đỏ, cô muốn hắn tha cho tên này sao? Nực cười, gã ta vừa mới xúc phạm cô đấy.
Cô thấy sắc mặt tên kia đã hơi đỏ lên liền nói:" Ai trên đời mất cha mất mẹ chả buồn, ngày hôm nay hắn ta làm vậy là sai nhưng vì quá yêu thương cha mẹ cho hắn một cơ hội sống đi".
Thẩm Mặc Khanh nghĩ đến lúc mẹ bỏ đi, hắn cũng tức giận và chỉ muốn giết chết người đã khiến mẹ bỏ đi và bây giờ người hắn sắp giết cũng ở trường hợp tương tự với hắn.
Bàn tay hắn nới lỏng ra rồi thả tên đó xuống đất. Nhìn từ trên cao ánh mắt hắn sắc bén như một lưỡi dao chỉ trực đâm vào mình gã cũng cảm thấy sợ hãi mà toàn thân run lên bần bật:" C... c.. cảm... cảm ơn Th... Thẩm Tổng...".
Thẩm Mặc Khanh hứ một tiếng:" Thứ dơ bẩn như ngươi ko đáng để ta động tay". Nói xong hắn nắm tay cô kéo đi.
Đương nhiên chuyện này ko thể nào tranh khỏi ánh mắt của toàn trường, khi mọi người bắt đầu giải tán, cô chỉ biết chạy theo hắn, vì bây giờ mà cãi nói gì nữa là coi như cô chết chắc.
Ngôi cạnh hắn mà cô thấy như thể cô đang ngồi cạnh địa ngục, sát khí đằng đằng tỏa ra ngập tràm trong xe hắn càng nghĩ càng tức:" Em ko sao chứ?", cô lắc đầu:" Em ko sao", hắn dừng xe dựa đầu vào ghế:" Xuống mua cho tôi ly cafe".
Hảo Tiểu Vi đưa tay:" Tiền", hắn nhẹ cười lấy ví ra đưa cô một tờ 50 vạn:" Mua ko hết thì em mua gì cũng được", cô hỏi:" Anh muốn uống loại gì?", hắn nói:" Câu này từ giờ đừng bao giờ hỏi cả tôi uống cafe chồn".
Cô mở cửa xe đi xuống. Hắn quay mặt sang phía cửa kính nhìn cô, cô cứ như là một thiên thần được cử xuống trần gian để ở bên hắn vậy.
Một người con gái lạc quan luôn biết cách làm người khác vui, một người con gái như luôn luôn hiểu lòng hắn biết lúc nào nên nghe lời lúc nào nên pha trò để cho hắn vui. Cô ko bao giờ khiển trách hắn dù chỉ một lần dù cho hắn có bắt nạt cô, đôi lúc làm quá khiến cô tổn thương mà ko hay nhưng có lẽ cô chưa bao giờ trách hắn.
Thẩm Mặc Khanh khẽ mỉm cười, hắn biết hắn yêu cô, hắn biết hắn quan tâm đến cô và hắn biết cô cũng yêu hắn nhưng sao giữ hai người như luôn có một bức tường gạch là vật cản, biết đến sự hiện diện của nhau trên thế giới nhưng ko thể khiến mình hiện diện bên trong người đó.
Hảo Tiểu Vi đứng ngoài đợi cô chủ quán pha cafe, cô liếc đến tủ bánh ngọt bên cạnh, một ly cafe chồn cũng là 10 vạn nên mua thêm hai cái bánh chắc ko sao." Chị cho em thêm hai cái tiramisu ca cao nhé chị".
" Bạn trai em đẹp trai thật"
Cô quay ra sau, chị ấy đang nói đến hắn sao? Cô vừa định nói là ko phải nhưng suy nghĩ lại cô chót làm theo bản năng cảu tình yêu:" Vâng ạ, bên trai em đẹp lắm"
Sau khi đồ được mang ra hết cô mới đem đồ vào trong xe. Ổn định vị trí cô đưa tiền thừa lại cho hắn là 35 vạn, hắn nhìn hai cốc bánh:" Nhiều vậy?", cô à một tiếng:" Một cái cho anh mà".
Hắn cười:" Ý tôi là tiền trả lại", cô nói nhỏ:" Bánh của tôi nên tôi tự trả tiền".
Thẩm Mặc Khanh nói:" Em cầm đi có gì tôi sai thì ko cần phải đưa tiền". Cô nghe lời đút vào túi rồi đưa hắn cốc cafe:" Của anh".
Hắn thật ra vẫn chưa hiểu hết con người cô sao? Nếu nói cho cô sẽ dùng rất nhanh nhưng nếu kêu giữ cô sẽ để lại cho đến già.
Vốn là định cho cô để cô tiêu sài nhưng hắn chưa biết cái định lý tạo nên còn người cô rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_Yet
RomanceTên truyện: Yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân Vật: Thẩm Mặc Khanh - Hảo Tiểu Vi Tình trạng: Hoàn thành Số chap: 170 chap+ 4 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Chuyện tình trải qua nhiều sóng gió của một lão đại máu lạnh cũng là một tổđđ tài lừng lẫy- Thẩm M...