Chap 32: Thân phận bại lộ

1.5K 20 1
                                    

    Sáng hôm sau là thứ hai nên cô tỉnh dậy đi học, sao hắn vẫn chưa về. Đi đâu ko biết nữa, tự nhiên cô lại thấy nhớ hắn.

   Hảo Tiểu Vi thay đồng phục sau đó soạn sách vở rồi đi xuống tầng. Đâoj vào mắt cô là Thẩm Mặc Khanh đang bước vào nhà, hôm qua do vụ đánh bom nổ nên bị thương, nhưng may thay căn cứ Vương Thùy cũng chả còn tí tro nào, Ngục Hinh đã ra tay đốt hết tất cả, trùm Mafia sao?

   Cô vội chạy đến cạnh hắn lo lắng hỏi:" Anh bị sao thế, sao bị thương vậy nè, vào ngồi nghỉ đi đã, chẳng lẽ anh bị đánh hả?", hắn thấy cô lo lắng thì tâm tình cũng vui lên chút:" Tôi sao có thể bị đánh chứ"

   Cô lúng túng đang ko biết hộp ybtees ở đâu thì hắn đã đứng dậy:" Ko đi học sao?", cô gãi đầu:" Anh bị vậy tôi nghỉ ở nhà chơi với anh cho đỡ buồn".

   Cô nhanh chóng tìm lại hộp y tế rồi sơ cứu cho hắn:" Bị thương vậy mà anh còn nói chuyện bình thường được, anh là Tôn Ngộ Không à?". hắn gật đầu:" Ờ, mình đồng da sắt".

   Cô liếc hắn rồi tự nhiên bị hắn kéo xuống nằm cạnh:" Đêm qua tôi chưa ngủ nữa giờ buồn ngủ rồi". Cô nói:" Vậy ngủ đi anh muốn ăn gì tôi đi mua", hắn ôm lấy cô:" Ngủ ko có gối ôm sao được".

   Cô dãy dụa một lát cũng chịu thôi.

    Nằm cạnh một người đàn ông xa lạ ko phải là điểu dễ dàng cho các cô gái ngoài trừ vai người là fan cứng của anh Thẩm Tổng này.

    Hơi thở đều đều cứ phả vào sau gáy cô làm cô thật khó chịu liền quay người lại.

- ưm.

   Cái gì đó ấm nóng, lại ẩm ướt chạm vào đôi môi anh đào của cô. Sao hắn lại nằm gần cô đến vậy chứ?. Hắn mở mắt:" Sao lại hôn trộm tôi?". Hảo Tiểu Vi lắc đầu:" Là anh nằm gần quá, sao lại nghĩ linh tinh vậy chứ

     Hắn nói:" Tối hôm qua cô còn nợ tôi 1 đêm, đúng chứ". Cô bỗng chốc giật mình, tên này chẳng lẽ định làm thật sao? Đúng là đại sắc lang mà.

     " Đùng đùng "

     Tiếng đập cửa ở dưới sảnh, mặt mày hắn tự nhiên tối lại. Vương Thùy Bang rõ ràng sẽ ko để yên chuyện này mà, tính khí Vương Tử hắn rõ biết thật ko dễ tha chuyện gì. Hảo Tiểu Vi hỏi:" Có chuyện gì sao?".

     Hắn lắc đầu:" Ko, ko có gì cô ngồi im trong phòng nhé". Cô ngúng nguẩy:"Ko đâu", hắn đứng dậy:'' Ko cũng phải ở trong nhưng nếu có ai hỏi hãy nói rằng mình là Nhiệm Thiên Thiên". Xong hắn đi ra ngoài.

   Còn khóa cửa nữa chứ, bày đặt. Cô tự nhiên nghe thầy tiếng đổ vỡ tiếng súng nổ. Cô chạy ra mở cửa nhưng ko được:" Mặc Khanh, anh có sao ko, chuyện gù ngoài đó vậy nè anh có nghe ko vậy?".

   Tự nhiên cô nghe thất giọng một người đàn ông lạ:" Ái chà, thành thật xin lỗi Thẩm Thiếu đã làm mất nhon của ngài".

   Theo kinh nhiệm ba lần đọc đi đọc lại Hoa Tư Dẫn xem đi xem lại Hoa Thiên Cốt chắc chắn có " tích khách".

   Vương Tử dùng chân đá mạnh cánh cửa ra, ko có ai. Thẩm Mặc Khanh khẽ cười, Hảo Tiểu Vi cô cừ lắm lần này xong chuyện tôi sẽ thưởng cho cô.

- Bị mắc mưu rồi, bònh mày ở lại Chu Hà Lâng đi với tôi.

   Hắn đối phó với mấy tên này thù quá dễ mà một lát là xong.

    Tự nhiên trước mắt hắn cis người giơ lên một khẩu súng. Thẩm Mặc Khanh quát:" Cô đang làm gì thế bỏ súng xuống ngay", Hảo Tiểu Vi đúng run run nhắm tịt mắt bóp cò.

" Pằng".

  Ngay sau đoa là một tiếng kêu đau đớn. Hắn quay lại thì ra là một tên thuộc hạ còn xót lại của Vương Tử. Hắn nắm đầu tên đó rồi bẻ pặc một cái. Gãy cổ.

   Cô nhắm chặt mắt:" Sao... sao anh lại giết người".

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ