Chap 17: Tức giận xen thương xót (2)

2.2K 29 0
                                    

   Hảo Tiểu Vi run người:" Tha...tha cho tôi... tôi liềm tìm một người để thỏa mãn anh", hắn cười khẩy vuốt nhẹ khuôn mặt cô, anh mắt lãnh khốc nhìn ra phía cửa sổ:" Có lẽ cả thế giới này chỉ có mỗi cô".

    Ngồi thẳng dậy Thẩm Mặc Khanh nói:" Ra kéo rèm lại", cô mặc cả:" Nếu tôi kéo lại thì anh đừng...". Hân ngắt lời:" Nhanh".

   Cô giật thót tim chạy đi đóng cửa. Chần chừ ko muồn quay lại giường cô làm hắn khó chịu, cô tuy nhiên cái sự chần chừ đấy lại ko phải là chàn ghét, là ko muốn mà cũng có chút gì đó muốn.

   Thẩm Mặc Khanh đành phải tự mình đứng dậy đi đến chỗ cô:" Ngẩng mặt lên nhìn tôi", cô lí nhí:" Làm gì thì làm nhanh đi tôi thua". Hắn cười đưa tay chạm nhẹ tay vào đôi vai trắng nõn của cô:" Có gì muốn nói ko?".

- Anh bắt nạt tôi.

   Hắn cười lướt ngón tay đến cằm cô nâng lên:'' Nói vậy nhưng nếu như tôi ko làm nữa cô sẽ rât tiếc", cô nhìn lên khuôn mặt hắn toắt ra vẻ áp bức khó lường cãi lại:" Nói linh tinh, tôi đây chắc chắn ko như thế".

   Thẩm Mặc Khanh mặc kệ cô lải nhài thêm nữa liền đẩy cô ngã xuống giường mềm mại. Bàn tay thô to cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi vứt luôn ca la vát sang một bên, nhìn hắn lúc này đúng là chuẩn soái ca.

    Chớp chớp mắt cô quay sang bên trái làm khiến hắm bật cười:" Muốn nhìn thì cứ việc nhìn". Cô vặn câu nói cuat mình sang một bên khác:" Tôi muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này".

   Đè ngửa cô ra hắn như một con dã thú nhắm ngay tới nơi cổ trắng ngọc ngà. Hắn gặp nhấm làm coi thấy đau nhưng len lỏi đâu đó là khoái cảm đang trực dâng trào. Bàn tay Thẩm Mặc Khanh ko yên phận đưa ra xoa bóp ngực no tròn.

    Cô rên lên:" A... Mặc Khanh... nhẹ thôi... aaaa... ưm", tiếng rên yêu kiều của cô như kích thích bả năng hoang dã bên trong hắn.

   Hắn dọa nạt:'' Đã nói gọi tôi là Khanh", cô nức nở:" Khanh... ưm... tôi đau lắm... aaa...", hàm răng trắng bóng của hắn ngừng lại ko cắn cổ hô nữa làm cô dịu đi cái đau vừa này làm cô xuýt khóc.

   Nhưng rời được cái cổ hắn chạm đến bầu ngực no tròn dùng lưỡi trêu đũa đầu nhũ mẫm cảm hông hào. Bàn tay nhỏ nhắn của Hảo Tiểu Vi nắm chặt lấy ga giường trắng ko biết hạ thân đã một vùng ướt đẫm.

- Thật mẫn cảm.

  Hắn đánh giả thêm lần nữa, thâhs cô ko phủ nhân điều đó hắn cũng nhếch mép đưa bàn tay xuống phái dưới nơi đã nhóp nhép cho ngay một ngón tay vào.

- Ân. ..

   Hảo Tiểu Vi rên lên khi ngón tay đột nhiên xâm nhập vào nên trong, cho dù ko còn trinh đi chăng nữa cô vẫn ko thể thích nghi với khoái lạc lạ lẫm này, chỉ vì một lầm sah rượu mà bị hắn nhốt trong lồng luôn.

    Hai ngón tay đã hoàn toàn thâm nhập vào trong âm đạo của cô, miệng nhỏ biến dạng thành ngang làm cô đau:" Ko được đâu... ưm một... aaa một ngón... thôi... aaaa".

    Hắn ngang tàn di chuyển thật nhanh, dâm thủy nay tràn nhiều ra ướt hết cả tay hắn. Hắn chưa bao giờ phải chủ động làm mọi việc như vậy đâu hắn luôn luôn chỉ cần ngồi im để các cô gái kia làm việc. Nhưng hương vị của cô rất hợp với hắn làm hắn ko khỏi từ bỏ mọi thứ để nếm thử từng tấc thịt hay làm da trắng nõn mịn màng.

   Thẩm Mặc Khanh chẹp môi:" Tối hôm đó tôi mới dừng hoa huyệt còn miệng nhỏ cúc huyệt phía sau hôm nay tôi sẽ dùng thử xem sao".

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ