Chap 33: 1m 90

1.3K 18 0
                                    

Ngục Hinh căm cụi dọn dẹp mấy tên xác thúi kia cũng chẳng dám dỏng tai nghe lén chuyện trong phòng, Lão Đại đã nói nếu nghe được hì sẽ bị chọc thủng màng nhĩ.

Còn trong phòng....

Cô co rúm người trong góc giường ko dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mặc Khanh. Cô thấy sợ hắn, thấy cô như vậy hắn tức giận kéo cô ra gần hắn, thấy cô nàng có ý dãy dụa thì hắn dọa:" Còn dãy tôi chặt chân".

Hảo Tiểu Vi lắp bắp:" Tôi đã giết người phải ko?", hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ nhàng lên môi cô:" Cô chỉ bắn vào vai thôi ko chết người được". Cô lo lắng:" Anh cho tôi về nhà được ko?".

Thẩm Mặc Khanh nhăn mặt:" Sao lại về", cô lí nhí:" Tôi sợ bị bắt rồi lại như lầm trước", hắn nửa đùa nửa thật:" Giờ cô về sẽ dễ bị bắt hơn đó". Đúng ha, cô suy nghĩ.

Hắn bắt đầu giờ trò từ từ đè cô xuống giường, nói to:" Ngực Hinh ra khỏi đây", cô giật mình:" Anh làm gì vậy?".

Hắn nói nhỏ:" tôi nhớ ko nhầm hôm qua do tôi bận mà...", Cô đẩy hắn ra chạy luôn ra ngoài. Khẽ cười, thật đáng yêu.

   Lúc này ở sòng bạc Hảo Cương, Hảo Tiểu Đề ngồi bên cạnh Hầu Gia Minh trong phòng vip. Vừa qua một cơn kịch liệt mà ả vẫn còn sức:" Lại phải đi nối trinh nữa rồi"

   Hầu " quân tử" nói:" Em thật muốn giữ hình tượng trong sáng", ả cười:" À, mà chuyên con nhỏ đó thế nào rồi anh?".

- Nhỏ nào? À con Hảo Tiểu Vi hả? Anh cho người đi bắt nó rồi.

   Hảo Tiểu Đề cười:" Thank you anh rất nhiều, hay làm thêm lần nữa nha".

    Cô bước đi trên con đường đi về nhà, đằng sau một khoảng cách nhất định luôn có những người đàn ông đi theo. Cô cũng cảm thấy như vậy, thật rùng mình, khi cô ngoảnh đầu lại thì chẳng có bóng ai cả.

   Có khi nào là ..... ma ko?

   Đang đi thì dây giày thể thao của cô bị tuột dây giầy, cô cúi xuống buộc lại. Thời cơ đên rồi.

    Một bàn tay lớn bịt mắt cô lại:" A cứu với, cứu tôi Thẩm Mặc Khanh anh ở đâu rồi, cứu tôi với có ai ko?". Hắn nói:" Tôi ở đây".

    Hảo Tiểu Vi giật mình, khi hắn bỏ tay ra khỏi mắt cô cô mới thầy bóng dáng quen thuộc, chết ban nãy cô lỡ kêu tên hắn giờ sẽ lại bị hắn trêu cho mà xem.

   Thẩm Mặc Khanh cũng chỉ muốn thử xem cô có thể nhậnnra hắn ko, đúng kaf cô kêu tên hắn nhưng cũng chả nghĩ đó là hắn. Lầm đầu bịt mắt một người con gái của hắn là vậy đấy.

    Hắn nói:" Cô luôn nghĩ đến tôi?", cô giật mình, tuệ tin quá vậy, sao cô lại phải luôn mghix đến hắn chứ.

- Chỉ là...

- Chỉ là gì?

- Chỉ là... ở cạnh anh... tôi thấy an toàn.

   Hắn xoa đầu cô:" Tôi bảo vệ cô à?", cô gật đầu:" Ừ, bảo vệ tôi'. Hắn cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người cô rồi kéo thân ảnh mảnh mai vào lòng:" Cô gầy quá đấy"

   Cô cười:" Kệ tôi, thân hình chuẩn của một siêu mẫu đấy", hắn nói tỉnh bơ:" Thấp hơn tôi".

- Anh cao chọc trời luôn rồi còn gì nữa.

- Tôi mới có 1m 90.

    Cô liếc hắn rồi ko nói gì. 1 m 90. Ừ thấp lắm ý. Cô nghĩ.

( Hơi xàm chút)

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ