Hảo Tiểu Vi và Vương Tử bước xuống dưới tầng, ánh mắt cô thoáng nhìn thấy cảnh tượng đau lòng liền liếc ra chỗ khác. Thẩm Mặc Khanh hắn là ôm ấp nữ nhân khác? Hắn quá đang lắm rồi, ăn sạch cô sau đó tìm người mới. Vương Tử kéo tay cô ra nhanh bên ngoài để cô không phải nhìn hắn nữa. Cô nhìn anh khẽ thở dài:" Đôi khi có anh bên cạnh cũng thật vui", anh quay đầu lại nhìn cô:" Vậy sao?", Hảo Tiểu Vi gật đầu nhìn ra ngoài biển, trời đã khá tối, trên trời lấp lánh những vì sao và trăng khuyết phát sáng lung linh, tỏa ra ánh sáng trắng trên bầu trời chạng vạng tuyệt đẹp.
Vương Tử nới lỏng tay cô ra:" Hình như trên đảo chỉ có hai siêu thị với vài hàng cửa hàng bán đồ lưu niệm thôi.'', cô hướng mắt về siêu thị gần nhất:'' Đi siêu thị đó đi". Anh gật đầu:" Ừ, nó cũng gần". Hảo Tiểu Vi và anh cùng đi đến siêu thị, cô chọn mua bánh mì kẹp, hai hộp pizza hải sản cùng mấy nguyên liệu làm mì ý. Hai người đi trên đường về nhà cùng nhau thưởng thức hai cây kem mát lạnh. Cô nói:" Mai em sẽ làm mì ý hải sản nha", Vương Tử cười:'' Thật chưa từng thử qua tài nghệ nấu nướng của em'', cô cười:" Rồi sẽ được thưởng thức, lúc đó có dở em cũng bắt anh ăn hết cho bằng được".
Cả hai vừa bước vào nhà thì gặp Alida, ả nói:'' Hai người chuyển xuống dưới đi, ở dưới này sợ ma chết mất". Hảo Tiểu Vi thở dài:" Lần sau đừng lanh chanh", ả chu môi:" Xí, tôi đây không nói chuyện với cô". Sau đó ả nhanh nhẹn dọn đồ của mình, đương nhiên cô và anh cũng phải đi dọn đồ đạc, Vương Tử ghé tai cô:'' Cô ta thật phiền hà phải không?'', Hảo Tiểu Vi giơ ngón cái lên:" Anh nói rất chuẩn", sau đó cả hai cùng đi thu dọn quần áo của mình. Lúc ra ngoài đã thấy ngay Alida đứng đợi ở đó. Vương Tử mới hỏi:" Em ở phòng nào?". Hảo Tiểu Vi đắn đo rồi thì thào nhỏ:'' Phòng đối diện biển". Cô không dám nói rõ ra là phòng Mặc Khanh ở. Anh gật đầu cũng hiểu được ý cô thì nói:" May mắn nếu có thể làm hòa". Cô chỉ mỉm cười và nói cám ơn.
Hảo Tiểu Vi đứng đối diện với cánh cửa phòng Thẩm Mặc Khanh vẫn đang ở trong, cô đưa tay lên gõ cửa, không thấy tiếng trả lời mới mở cửa đi vào. Hắn đang thu dọn mấy cuốn sách bày ra trên bàn. Hắn liếc sang cô một cái rồi quay trở lại với công việc đang dở dang. Không khí trong phòng thật căng thẳng, Hảo Tiểu Vi lấy hết dũng khí mở miệng:''Thẩm Mặc Khanh", hành đồng của hắn chậm lại để nghe nốt cô nói gì, cô liền nói tiếp không thôi hắn đi mất:'' Tôi biết lần này là tôi sai nhưng Vương...", hắn nhanh tay xách túi hành lý lên rồi đi qua cô như thể cô không hiện hữu, Hảo Tiểu Vi thở dài, đáng nhẽ cô không nến nhắc đến Vương Tử.
Cô thở dài ngồi phịch xuống giường chợt thầy một quyển sổ rất dày có bìa da nâu ở phía dưới gối, cô với lấy rồi bắt đầu mở ra, là nhật ký của hắn a. Hảo Tiểu Vi lật vài trang để xem, là nhật ký hắn bắt đầu viết từ ngày gặp cô. Cái ngày mà cô còn nhuộm mái tóc đỏ ấy, cái ngày mà cô giả vờ đánh đàn và thua trận đua xe với hắn. Cô nhớ như in những khoảnh khắc đó. Hảo Tiểu Vi chớt nhớ ra về lúc hắn bỏ rơi mình liền lật nhanh quyển sổ để tìm nhưng chợt cánh cửa bật mở, cô vội vã cất lại quyển sổ xuống dưới gối và may thay mà cô cất kịp.
Thẩm Mặc Khanh bước vào, nhìn cô rồi liếc mắt đến nơi cất quyển nhật ký, hắn tiến đến và cầm lấy quyển sổ. Cô lên tiếng:" Anh đừng tức nữa, tôi xin lỗi nhé đừng giận tôi nữa", hắn rốt cuộc cũng mở lời:'' Cô không có lỗi, do tôi đã nghĩ cô sẽ đưa ra quyết định khác thôi". Hảo Tiểu Vi cắn môi:'' Rốt cuộc anh muốn gì?''. Hắn không thèm trả lời quay đi, cô nhìn hắn bước đi mà thật sự chỉ muốn nguyền rủa.
Hảo Tiểu Vi nằm ngửa ra giường, mùi hương bạc hà vẫn còn thoang thoảng trên gối, cô hít lấy một hơi thật sâu lầm bẩm:" Đồ đáng ghét, tôi nhớ anh". Đêm đó cô ôm chiếc gối có ám hương của hắn mà ngủ rất say, trong mơ cô mơ thấy cả hai làm hòa lại với nhau.
Sáng sớm hôm sau, Hảo Tiểu Vi duỗi vai khẽ mở mắt:'' A... sao anh vào được đây?'', Thẩm Mặc Khanh bình thản nói:'' Tôi gọi cô dậy, tôi không muốn Alida phải đói". Trong lòng cô thật đang rất vui nhé, hắn có cần phải đâm cô một nhát như vậy không?. Hảo Tiểu Vi thắc mắc:'' Nhưng làm sao anh vào được?", hắn không thèm trả lời mở cánh cửa kính dẫn ra biển rồi đi ra ngoài. Không nói cô cũng biết hắn rõ ràng đang chê cô ngốc.
Thẩm Mặc Khanh thật ra là muốn vào kiểm tra cô đã khóa cửa cẩn thận chưa ai ngơ cửa chính khóa, cửa phụ không khóa. Đúng là ẩu đoảng. Nhẽ thì hắn sẽ không bị bắt gặp nếu như không gặp phải cảnh tượng khiển hắn phải dừng lại để ngắm. Thấy cô ôm gối hắn nằm thật làm hắn chỉ muốn gọi ngay cô dậy mà nói:" Tại sao không lên tìm anh để ôm?". Nhưng, với nữ nhân này rõ ràng hắn phải dạy cho cô một bài học để biết hắn đáng quý thế nào, đồng thời cũng đã biết cô đối với hắn về mặt tình cảm đang tăng dần lên.
Nhìn bên ngoài trống không hắn thở dài đi lên tầng mà kêu Alida dậy, lúc náy hắn nói dối không chớp mắt, nới dối để được thăm cô, ngắm cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_Yet
RomanceTên truyện: Yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân Vật: Thẩm Mặc Khanh - Hảo Tiểu Vi Tình trạng: Hoàn thành Số chap: 170 chap+ 4 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Chuyện tình trải qua nhiều sóng gió của một lão đại máu lạnh cũng là một tổđđ tài lừng lẫy- Thẩm M...