Chap 101: Gặp Ngục Hinh

1K 31 0
                                    

    Hảo Tiểu Vi Ngồi trong phòng làm việc, vì thời gian chủ yêu của cô là thiết kế mẫu mã nên phòng làm việc của cô treo rất nhiều quấn áo, vải vóc được xếp ngăn nắp ở một kệ lớn. Bàn làm việc gắn máy may tiên tiến.

   Cô ngồi săm soi tỉ mẩn những bộ váy sắp tới sẽ ra mắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Cô ngồi săm soi tỉ mẩn những bộ váy sắp tới sẽ ra mắt. Mỗi bộ váy được đặt trong một hộp riêng và được gấp, được vuốt rất phẳng phiu.

    Cô săm soi bộ váy sắp tới chính cô sẽ trình diễn khẽ mỉm cười, thật tự hào. Nếu năm xưa cô vẫn là một con bám víu gia đình thì giờ nhìn xem cô là ai?

    Tiền giờ thì cũng có thể vung, làm mọi thứ ko thấy tiếc nhưng chỉ buồn rằng mẹ ko có ở đây để cô chăm lo cho mẹ.

   Hảo Tiểu Vi gấp lại tất cả rồi bỏ vào hộp y nguyện, chuyện lo người mẫu Hee Jin và Jo Woon chắc sẽ lo được ổn thỏa.

    Có tiếng gõ cửa:" Cô Hảo tôi mang nước khoáng lên cho cô", cô nói vọng lại:" Bác để dưới phòng khách lát ăn trưa cháu sẽ xuống, mà hôm nay ăn gì vậy bác?".

    " Theo thực đơn giưc dáng của cháu, salad thịt heo, su su xào trứng, canh rong biển với một cái đùi gà rán một ong".

    Cô thở dài ôm bụng:" Bác kể làm cháu đói quá đấy".

    Hảo Tiểu Vi ngồi xuống bàn làm việc cầm bản phác thảo hôm trước chưa hoàn thiện lên vẽ tiếp.

   Đến bữa cơm chiều cô đi xuống dưới. Phòng bếp thiết kế họa tiết hiện đại, phong cách với bộ bàn ăn xích đu độc đáo nhìn rất đẹp.

  Hảo Tiểu Vi ngồi vào ghế kéo bát cơm lại gần sau đó gắp thi rau vào bát:" Bác Vân ngồi xuống ăn với cháu cho vui ạ"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Hảo Tiểu Vi ngồi vào ghế kéo bát cơm lại gần sau đó gắp thi rau vào bát:" Bác Vân ngồi xuống ăn với cháu cho vui ạ".

    Bác giúp việc rót nước cho cô nói:" Ko được, cô Hảo đang ăn tôi ko được ngồi chung".
   
    Cô thở dài:" Bác làm như con là người độc ác vậy, bác cứ ngồi xuống, con sẽ cho bác một nửa cái đùi gà nha".

    Bác Vân cười:" Thôi tôi ko ăn của cô Hảo đâu, được ngồi chung bữa cơm với cô là vinh hạnh lắm rồi".

    Hảo Tiểu Vi hỏi:" Mà Lăng Triệt với Mộng Điệp đâu ạ?", bác Vân nói:" Cô cần tôi ra gọi họ vào ăn chung ko ạ?".

     Cô gật đầu:" Gọi vào ăn luôn cho vui bác".

     Mọi chuyện trong căn biệt thự diễn ra vui vẻ cho đến lúc cô thay đồ quyết định chạy bộ quanh khu phố một vòng.

- Được rồi Lăng Triệt, cậu đi cùng tôi chạy bộ, cách xa tôi bán kính là , 3 m.

   Cô mặc đồ thoải mái sau, vì ban sáng cô chưa tập thể dục nên hôm nay chạy quanh đây vài vòng cho đỡ ngứa chân ngứa tay.

   Cô mặc đồ thoải mái sau, vì ban sáng cô chưa tập thể dục nên hôm nay chạy quanh đây vài vòng cho đỡ ngứa chân ngứa tay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    Hảo Tiểu Vi đang chạy bộ thì chợt nghe thấy tiếng cầu cứu:" Lão Đại...tôi đã sai khi nhập kim loại... đ...ểu đểu vào xưởng sản xuất để tiết kiệm chi phí....".

    Cô tò mò ngó vào trong cái hẻm nhỏ, vì trời tối nên cô nhìn thấy kha khá là có một người đang quỳ và hai người đang đứng.

   Lạ thay cô thấy hai người đàn ông đang đứng có bóng dáng rất quen thuộc.

   " Vũ khí đưa đến Thái Lan là hàng giả vậy người đã tham ô nhuận lợi là 20% tính thêm tiền tiết kiệm chi phí kim loại xịn là 50% , số tiền ngươi bồi cầm bồi thường là 1 tỷ nhân dân tệ".

   Giọng nói này ko phải là của...... Thẩm Mặc Khanh? Hảo Tiểu Vi cắn nhẹ môi cố gắng nhìn kĩ hơn.

   Lăng Triệt vẫn giữ nguyên khoảnh cách nhìn đăm đăm vào cô.

    " Ko ko.... Lão Đại... làm ơn... ặc đựng.... hự".

    Cô nghe thấy tiếng c-rắc rất rõ, tên kia đầu rời khỏi mình rơi xuống đất:" Ngục Hinh phi tang vật chứng".

    Cô định quay gót bỏ đi khi chân chợt dẫm nhầm lên vỏ lon nước tao nên một âm thanh khá lớn trong ko gian yên tĩnh.

- Đuổi theo.

    Hảo Tiểu Vi tự trách thầm mình 100 lần, cô quay đầu chạy vội vàng đến chỗ Lăng Triệt:" Họ đuổi theo rồi".

    Chạy gần đến biệt thự thì Lăng Triệt bị giữ lại bắt quỳ xuông:" Cô gái, mau quay lại ko người này sẽ chết".

   Hảo Tiểu Vi nghe thấy giọng quen thuộc vui mừng khôn siết:" Ngục Hinh, là tôi".

    Ngục Hinh thả tay đang giữ Lăng Triệt ra:" Tiểu thư Hảo là cô sao?", cô đỡ Lăng Triệt dậy:" Anh về biệt thự sơ cứu vết thương đi"

- Nhưng còn....

- Người này sẽ ko làm hại tôi đâu.

    Sau khi bóng dáng Lăng Triệt khuất dần Ngục Hinh mới thở phảo nhẹ nhõm:" Thật may là tiểu thư, mà tên vừa nãy có thấy gì ko?".

- Cách xa tôi 3 m, liên lạc là dùng điện thoại của chúng tôi nên mếu khi âm, chụp hình đều bị phát hiện hết.

   Ngục Hinh cười:" Tiểu thư khỏe chứ? Sao lại ở đây?", cô gãi đầu:"Tôi thì vẫn khỏe với lại biệt thự của tôi ở gần đây nen chạy bộ vài vòng."

  Cô chỉ vào căn biệt thự to lơn sở gần đó.
( Media, hãy lướt lên để xem biệt thự)

   Hảo Tiểu Vi cười:" Anh vẫn ko thay đổi cách xưng hô sao?". Ngục Hinh nói:" Tôi đã quen với cách xưng hô này nên tôi thấy cứ thế này sẽ tốt hơn, mà tôi thật sự ko nhận ra tiểu thư đấy, cô nhuộm lại tóc sao?".

    Cô đưa tay chạm mên mái tóc của mình:" Ừ, dù gì tóc đỏ cũng hơi đồng bóng, thôi hôm nào rảnh sang chơi nhé tôi đi đây".

- À ờ, chào tiểu thư.

    " Mà chuyện hôm nay đừng nói cho anh ấy biết nhé, Mặc Khanh ấy".

    " Tôi hứa", Ngục Hinh cười rồi quay gót chạy nhanh đi.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ