Chap 39: Cưỡng hôn

1.3K 16 0
                                    

   Về nhà, Thẩm Mặc Khanh ép sát coi vào tường hôn lên môi cô. Cô làm hắn vui rồi đấy. Hắn thì thầm vào tai cô:" Tôi sẽ thưởng cho em".

   Hảo Tiểu Vi trách móc:" Phạt cũng là làm tình, thươngt cũng là làm tình, vậy cuối cùng anh đang phạt tôi hay thưởng cho tôi", hắn ngẫm:" Vậy hôm nay tôi sẽ ko ăn em nữa".

   Cô cười:" Anh đúng là số một", hắn đút hai tay vào túi quần:" Với điều kiện phải tắm cho tôi và khỏa thân đi ngủ". Cô lườm hắn:" Đồ độc ác", rồi đi lên tầng.

   Thẩm Mặc Khanh lúc bước lên nói chung cũng chẳng nghĩ cô sẽ làm đâu nhưng đúng là cô ko làm thật. Cô trùm kín chăn lên người:" Nước pha rồi anh lo mà tắm đi", hắn thong thả đi vào phòng tắm rồi đi ra.

  Kéo chăn ra để đi ngủ hắn chợt thấy cô trần như nhôm nằm đó:" Lạnh chết đi được anh còn làm gì vậy", hắn cuòi nằm xuống cạnh cô rồi kéo cô vào lòng:" Ấm hơn chưa?".

   Cô rúc vào người hắn, đồi núi vì thế mà éo sát vào bờ ngực. Hắn nói:" Đừng khiêu khích tôi", cô vội quay sang bên khác kéo chăn lại quanh người:" Ai mà khiêu khích anh chứ".

   Hắn cười hôn vào tóc cô. Anh rất yêu em đồ ngốc ạ. Hắn chỉ dám nghĩ chứ ko nói ra.

   Sáng hôm sau, hắn thức dậy đsx thấy cô sửa soạn đồ đạc, hắn nghiêm giọng hỏi:" Đi đâu sao?", cô gật đầu:" Ừm, tôi đi gặp các bạn, lâu rồi ko gặp có đứa mới nhận được tháng lương đầu nên nhận khao", hắn nghi ngờ:" Ko được đi".

   Cô ngỡ ngàng, sao lại vậy? Cô nhìn quần áo của mình, ko những ko hở hang mà còn rất kín đáo nữa là. Cô hỏi:" Tại sao?".

- Người khao em tên là Điêu Ảnh, ko phải gặp mặt lớp mà là gặp mắt các anh em trong đó có 2 nữ và 3 nam, hắn ta đặt vé đi Sin- ga- po và em sẽ lại xin phép tôi để được đi, lại còn ở khách sạn năm sao nữa chứ có phải là đang đùa tôi ko vậy? Em tính đi thật sao?.

   Cô bị choáng, sao hắn biệt hết vậy nè.

   Sau khi đọc được tin nhắn đó hắn đã sai Ngục Hinh đi tìm hiểu về Điêu Ảnh gì đó và biết tất cả rồi. Thậm chí hắn cũng có thể biết size áo bố của hắn ta.

   Hảo Tiểu Vi ôm tay hắn:" Đi mà, cjo tôi đi đi nha". Lắc đầu:" Hôn nay tôi vốn tưởng em sẽ ở nhà nên đặt vé đi Tây Ban Nha rồi vậy bây giờ tôi co rm chọn, họ hay là tôi?".

- Chọn gì kỳ vậy.

    Hắn vẫn im lặng, cô thở dài:" Tôi chọn anh, nhưng để tôi gọi điện báo cho anh ta đã". Cô mở máy, tìm hoài tìm hoài mà ko thấy đâu, đùa à?.

   Hắn nói:" Số hắn là 0*** **** ***" cô nhướng mày:" Sao anh biết. Hắn gắt:" Gọi nhanh", cô răm rắp nghe lời.

   " Alo, Điêu Ảnh à? Em ko đi được rồi, em chợt nhớ ra em có hẹn... ê này máy tôi mà".

   Thẩm Mặc Khanh một tay giữ cô một tay cầm điện thoại:" Hảo Tiểu Vi ko muốn đi, chỉ là cô ấy đang lấy cớ để cho đỡ mất tình anh em thôi, tôi cho cô ấy chọn giữa tôi và cậu cô ấy chọn tôi rồi, nghĩa là từ giờ đừng gọi cho cô ấy nưa rõ chưa".

    Hắn cúp máy đút điện thoại vào túi áo:" Tôi tạm thời tịch thu nó", cô ấm ức:" Anh nói vậy làm mất tình anh em của chúng tôi mà còn tịch thu điện thoại nữa đúng là ác mà". Hắm ném điện thoại về tay cô:" Đấy tôi trả từ giờ ta đoạn tuyệt".

   Hảo Tiểu Vi nghe vậy mà hết hồn chạy theo:" Nè, anh giận à? Chuyện này đâu có gì để giận đâu? Rồi là tôi sai anh tha cho tôi được ko?", hắn vẫn đi, đi ra khỏi nhà, cô chạy theo cố gắng lý giải, thanh minh:" Tôi chỉ nói vậy chứ ko có ý gì đâu mà, sao anh giận giai vậy?".

   Tự nhiên cô nhớ đến nguyên tắc sống của hắn, cái gì cũng có giá của nó. Xin lỗi ko chắc chưa đủ.

   Vội chặn Thẩm Mặc Khanh lại cô nhún chân hôn lên môi hắn, ánh mắt hắn có phần vui lên nhưng vãn coa một sự tàm khốc nhất định. Cô rời môi hắn chắp tay:" Tha cho tôi nha".

- Em cưỡng hôn tôi.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ