Chap 148: Song Bát Đại Thiếu Gia (1)

830 25 2
                                    

    Dưới màn đêm huyền ảo, ánh trăng sáng vằng vặc, bên ngoài du thuyền cô bám chặt tay vào thành lan can để phòng cho một đợt thủy triều dữ dội.

   Gió biển thổi vào cô, luồn qua từng sợi tóc làm nó tung bãy. Cô liếm nhẹ môi thưởng thượng vị mặn nhàn nhạt của muối biển đã cuốn vào gió.

    Sóng biển đập vào thân tàu khá êm, chỉ làm tàu chao đảo một chút, nhưng hề cô cứ tưởng tượng có một đợt sóng thần thảm sát lướt qua.

    Hảo Tiểu Vi khẽ rùng mình khi nghĩ đến, cô nhìn xuống mặt nước giờ tối đen. Ảnh ảo của cô hiện lên mờ mờ phái dưới nước.

   Ngày xưa cô từng nghe được một câu chuyện thầm thoại rằng nếu nhìn xuống biển trong đêm trăng sẽ có nàng tiên cá chồi lên.

    Bất giác cô mỉm cười, cô tóm lại làn tóc có chút rối của mình sau đó buộc lại.

    Bỗng có một bàn tay ôm lấy eo cô từ sau lưng, siết chặt:" Bảo bối đang nghĩ gì thế?".

   Hảo Tiểu Vi quay ra sau, đối diện với hắn:" Sao anh lại yêu tôi?", hắn nhướng mày nhìn cô:" Vì sao mặt trăng lại xoay quanh trái đất mà ko phảo hành tinh khác?".

     Cô gãi đầu:" Làm sao biết được chứ", Thẩm Mặc Khanh nhếch môi:" Giống như thế, yêu ko cần lý do chỉ là cảm xúc muốn mình là người bảo vệ, che chở cô ấy, muốn cô ấy là của mình".

    Hảo Tiểu Vi thở dài:" Thật là, chẳng lẽ yêu ko có lý do?", hắn nhún vai:" Có đấy".

- Là gì?

   Cô liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt sáng lên vẻ hiếu kỳ năm xưa. Hắn tiến đến sát khuôn mặt cô:" Vì ta sinh ra là dành cho nhau".

    Hảo Tiểu Vi đỏ mặt:" Anh sến lắm đó", hắn hôn lên môi cô:" Anh yêu em"

     Cô bám lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn. Môi lưỡi day dứt một hồi lâu hắn khẽ cười:" Anh thích em chủ động hơn đó".

   Cô dựa vào vai hắn:" Ta sẽ mãi được thế này chứ?", hắn mỉm cười:" Chỉ cần em muốn".

   Hảo Tiểu Vi vươn vai:" Đi đánh răng rồi ngủ", hắn chợt bế cô lên:" Phải chiều em quen từ bây giờ".

   " Tôi ko cưới anh đâu" cô trêu chọc, hắn cười:" Chỉ anh lấy em thôi".

   Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ, nam nhân kia ôm chặt lấy nữ nhân kéo sát vào lòng. cảm giác có người bên cạnh đến ôm, để hít lấy hương thơm từ người đó thật thoải mái. Thẩm Mặc Khanh khẽ mở mắt, cũng chả buồn ngồi dậy làm chi, hắn nằm thẳng người lại rồi khẽ nhếch môi. Nghĩ lại cuộc đời hắn thật sống động.

Lúc nhỏ bị người mình gọi là mẹ bỏ rơi rồi phát hiện ra người giúp việc là mẹ mình, học cấp ba gặp được tài tử y khoa Lâm Trấn Khang bèn kết nghĩa anh em lập ra Song Bát Đại Thiếu Gia.

Nghĩ đến đó nụ cười trên môi hắn nở rộ hơn nữa nhưng điều đó chỉ diên ra trong vòng 1 đến 2 tíc tắc.Còn khá là nhiều " trang sử" về cuộc đời của hắn mà Vi Vi chưa thể biết.

Song Bát Đại Thiếu Gia.... một thời oanh liệt của hắn.

Có lần Thẩm Mặc Khanh và Lâm Thiếu tò mò nên đã chót nghịch. Hắn còn nhớ như in căn phòng thực hành hóa học chia làm hai bàn dài có rãnh nước ở giữa các bàn, trên bàn đầy các chai lọ thủy tinh đựng những thử chất lỏng sóng sánh đủ màu, nhìn hoa cả mắt. Có ba chiếc tủ được đặt ở ba góc trong phòng, và chiếc tủ luôn đc khóa kĩ càng nhất đượng một thứ khá thú vị.......

Lâm Trấn Khang huých vai hắn một cái:'' Tủ đó có Nát-tri......''

-----------
Au đăng muộn chút mà vì banner chương au đặt. Các bạn có thầy banner đẹp ko? Nếu các bn muốn, chap nào ko gài hình vào media au sẽ cho chap đó có banner chương nhé.

Au đặt ảnh ở Đậm Đặc Team, nếu các bn muốn có bìa truyện đẹp thì cứ đến team Đậm Đặc

😚😚

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ