Chap 108: Được.

959 23 10
                                    

    Thẩm Mặc Khanh đang định lái xe đi thì thấy hình dáng mảnh khảnh của cô chạy đến:" Anh giúp tôi mang đồ đạc lên văn phòng được chứ?"

   Hắn gật đầu:" Chuyện nhỏ, đợi anh đi đỗ xe". Sau khi hắn đỗ xe xong cô cùng hắn đi đến cạnh một nhà kho khá lớn, hắn hỏi:" Sao ko nhờ ngươig vận chuyển?".

   Cô thở dài:" Có thể có môtk số giấy tờ quan trong mà tôi để lẫn ko thể để cho người lạ mang hay khiêng được".

   Thẩm Mặc Khanh gặng hỏi:" Vậy là em tin tưởng anh?", cô lập tức phủ nhận mặc dù nó đúng:" Anh quá thừa tiền, thừa quyền rồi nên cần gì phải đụng đến một công ty đang phát triển".

    Hắn thở dài bắt đầu cho mấy cuốn tiểu thuyết và vải vóc vào trong thùng để mang đi. Hảo Tiểu Vi cất tiếng:" Xin lỗi đã làm phiền anh nhé".

   Thẩm Mặc Khanh tiện tay đưa ra nhéo lấy má cô:" Nếu còn khách sáo với anh thì sẽ nhéo đau đấy".

   Cô bỗng nhiên bật cười:" Anh thật là, nhéo đau luôn rồi mà", hắn nhìn cô cười mà lòng nao nao. Giá như thời gian ngừng lại để hắn có thể nhìn ngắm cô kĩ hơn và lâu hơn.

    Khi hai người bê đồ đạc vào thang máy có khá nhiều ánh mắt soi mói làm cô thấy thật khó chịu a.

    Văn phòng của cô là một nơi khá là rộng rĩa cũng đủ cho 100 người tính cả trẻ em lẫn người lớn bước vào.

      

    Hắn đặt thùng cát- tông xuống nền sau đó duỗi vai:" Ước chửng chắc còn khoảng ba thùng nữa" cô đưa cho hắn chai nước:" Vậy hai chuyến nữa là xong".

" Ko cần, một chuyện là đủ rồi", sau đó hắn lại đứng dậy đi xuống dưới. Cô đặt chai nước xuống bàn làm việc mau chóng chạy theo.

    Thẩm Mặc Khanh bê hai thùng cát- tông cùng một lúc để cô bê một thùng nhỏ rất nhẹ nhàng. Hảo Tiểu Vi lên tiếng:" Chắc nặng lắm thôi để tôi bê cho"?

   Hắn khoe khoang:" Anh rất khỏe đấy", cô cười đưa tay lau mồ hôi trên trám cho hắn:" Ừ anh rất khỏe".

    Thẩm Mặc Khanh đặt đồ đạc xuống:" Cần anh giúp gì nữa ko?", cô lắc đầu:" Cám ơn anh nhé, nghỉ lát rồi hẵng về".

    Chợt Hảo Tiểu Vi nhận được một cuộc gọi, cô bắt máy:" Alo, ai thế?".

- Chào em, cô em gái dễ thương của chị.

     Cô đứng dậy sau đó đi ra ngoài, hắn nhăn mặt nhìn theo, ko lẽ có chuyện gì.

    Hảo Tiểu Vi bình tĩnh nói:" Đừng quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy", Hảo Tiểu Đề ở đầu bên kia bật cười:" Chị muốn thăm em chị thôi mà".

     Cô thở nhẹ một cái:" Nhờ vả thì nói, ko thì đừng gọi cho tôi nữa", ả cất tiếng:" Tao có đại gia bao nuôi ko cần con em như mày, yêu thôi cũng bị lừa".

     Cô nắm chặt tay:" Ko còn việc gì thì...".

- Câm mồm vào và nếu còn gọi cho cô ấy một lần nào nữa đừng trách đại gia ko thể cứu cô.

    Thẩm Mặc Khanh tắt máy liếc sang cô:" Để bắt nạt là sở thích của em à?", Hảo Tiểu Vi cắn môi:" Ko phải...".

    " Vậy sao em ko nói lại?", cô đưa tay nhận lại điện thoại:" Là chuyện của tôi".

     Chưa kịp làm gì thì bị hắn áp mạnh vào tường, môi hôn chặt lấy môi cô, làm cho cô bất ngờ.

    Hảo Tiểu Vi đập nhẹ vào người hắn:" Thả... tôi...", hắn vuốt ve quai hàm cô:" Vi Vi, cho anh nhé".

    Tiếng thang máy di chuyển lên làm cô lo sợ vội nói:" Được, màu vào bên trong"

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ