Chương 16: GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

342 30 8
                                    

Sau nhiều ngày chịu khổ dưới Địa Ngục, cuối cùng Mina đã có thể trở về với ngôi nhà thân yêu của mình. Bỏ lại những bí ẩn chưa thể lý giải của sự kiện ác linh nổi loạn, Mina quyết định nghỉ ngơi cho thật tốt để chuẩn bị tinh thần đối mặt với những rắc rối mới sắp thi nhau kéo đến.
___________________________________

Sau hôm từ Địa Ngục trở về, ngay ngày hôm sau, Mina đã nhờ Skud chỗ cô đến một viện nghiên cứu khá lớn để tìm một người. Vừa thấy Mina, những người ở đây nhanh chóng đón tiếp cô và đưa cô tới phòng làm việc của người đó.

Bên trong căn phòng, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, mặc áo blouse trắng, mái tóc vàng ngang vai, đeo một cái kính bảo hộ cũ kĩ trước cổ. Thấy Mina đến thăm, cô ấy mừng rỡ chạy ra chào đón.

-Chào cháu, Giá Trị Nhỏ Nhất! :v

-Chào bà Mina! :v

-Chậc. Con nhỏ này. Nói bao nhiêu lần rồi. Đừng kêu là bà. Nghe già lắm! Gọi là cô đi.

-Thì cháu cũng đã nói rồi. Cháu là Min chứ không phải Giá Trị Nhỏ Nhất!

-Ok. Ok. Chào cháu, Min! :v

-Chào cô Mina! :v

Cô bé tên Min, 16 tuổi, là con cháu nhiều đời của Thần Đồng Cơ Khí Max. Giống như Max, Min cũng là một thần đồng trẻ tuổi. Trước đây, Mina đã từng ra kinh phí tài trợ cho cô trong một số dự án lớn. Cũng từ đó mà hai người quen biết nhau. Mina cũng không ngại cho Min biết thân phận thật sự của mình.

-Phải rồi! Cô đến đây có chuyện gì không ạ?

-Tất nhiên là có. Cô đến để bắt đền cháu cái này. - Mina ném cho Min một cái máy nho nhỏ. - Xài cái này mang tính may rủi quá, bấm ba lần mới ra thứ cô muốn.

-Ơ... Cái này... cháu nhớ khi gửi cho cô có viết một bức thư nhỏ kèm theo để nhắc nhở rồi mà.

Mina nghe tới đây bèn quay sang nhìn Skud với ánh mắt trìu mến. :v

-Skud. Sao vậy hả? Sao cậu không đưa lá thư đó cho tôi?!

-Tôi... Tôi... lỡ làm... đổ nước lên bức thư nên... không dám đưa cô xem, thưa tiểu thư!

-Về nhà cậu chết với tôi! =_=

-Tôi xin lỗi tiểu thư!

-Cô Mina. Tha lỗi cho anh ấy đi. Dù sao chuyện cũng qua rồi mà. - Min thấy tội nên nói hộ cho Skud.

-Thôi được rồi. Nể mặt cháu, cô bỏ qua cho cậu ta.

-Cảm ơn tiểu thư!

-Khỏi cảm ơn tôi. Cảm ơn Min ấy.

-Cảm ơn cô, tiểu thư Min!

-Ờm... Anh có thể không dùng từ tiểu thư được không ạ? Nghe hơi kì kì. :v

-Vậy... Cảm ơn cô, Min!

-Không có gì! ^^

Min cầm cái máy ấy và cất vào một chiếc hộp màu trắng.

-Khoảng một tuần nữa cháu gửi cho cô nhé?

-Một tuần nữa à? Lâu vậy?

-Cháu còn nhiều việc khác phải làm lắm. Cô cho cháu ít thời gian đi mờ. Làm ơn. - Min tỏ ra vẻ buồn rầu và đáng thương.

[Liên Quân Fanfiction]: MINA - 22nd CenturyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ