Chiến tranh, một thứ thảm họa nhân tạo gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, Athanor đã trải qua vô số những cuộc chiến với sự tàn phá khó mà đo lường được. Nhưng nếu được đem đi so sánh với nhau thì hai lần chống lại Phe Bóng Tối mới xứng đáng để trở thành một trong những cuộc chiến kinh khủng nhất lịch sử Athanor. Vô số những vũ khí, những cỗ máy chiến tranh có sức công phá lớn; những chiến binh mạnh mẽ; những con quái vật khổng lồ; những loại ma thuật và sức mạnh mang tính hủy diệt; cùng rất nhiều thứ khác đều hội tụ trong hai trận chiến này. Vì thế, những nơi từng là chiến trường năm xưa vô tình trở thành những vùng đất chết, khô cằn, trơ trọi và không có sự sống.
Mà khoan đã! Tự dưng mình lại nhắc tới chuyện của mấy ngàn năm trước làm cái quái gì nhỉ? Điên rồi à? Thôi kệ. Quay trở về thực tại nào.
___________________________________Ở thời điểm hiện tại, sáu giờ hai mươi ba phút sáng, ngày ?? tháng ¿¿ năm 21XX, Mina đang đưa Lauriel, Mira và Min đi chơi đâu đó bằng... trực thăng. Thật đấy! Họ đang ngồi trong một chiếc trực thăng và người cầm lái là... Mina. :v
Mặc dù trong suốt hơn nửa tiếng đồng hồ di chuyển không có vấn đề gì xảy ra, nhưng hình như một số người nào đó vẫn cảm thấy lo lắng, bất an.
-Mẹ ơi! Hay là... mẹ... để cho Omega điều khiển thay... được không? - Mira ấp úng.
-Mẹ có bằng cấp đàng hoàng đấy! Đừng có lo lắng quá!
-Con... Con không... có ý chê bai mẹ đâu. Chỉ là... con sợ mẹ mỏi thôi.
-Cô Mira! Cô đừng lo quá! Hôm trước, cô Mina có dợt lại một lần trên máy mô phỏng rồi. - Min lên tiếng trấn an.
-Cháu đừng có mà trấn an ta! Nhìn cháu đi! Có nóng nực gì đâu mà mồ hôi đổ lắm vậy? Rõ ràng là đang sợ rồi.
-Cháu... Cháu không có sợ! Cô đừng nói thế. Cô Mina giận cháu mất!
-Hai đứa thôi tranh cãi đi! Không ta đâm đầu cho cả đám chết chùm bây giờ. - Mina dọa.
Nghe Mina nói thế, cả hai đứa im thin thít, không dám nói nữa, nhưng mặt vẫn lộ rõ một chữ "SỢ". Lauriel thấy vậy nên tìm cách an ủi.
-Hai cháu không cần phải sợ! Giống như ta này. Dù là lần đầu di chuyển bằng thứ này nhưng ta có sợ đâu.
Nghe xong câu nói đó của Lauriel, Min và Mira nhìn cô ấy với ánh mắt chứa đầy sự đau khổ và tuyệt vọng.
-Cháu không biết bay!
-Ờm..... Ta... - Lauriel câm lặng.
Chuyến bay cứ thế tiếp diễn trong im lặng. Mira và Min thì cứ tiếp tục chìm trong nổi sợ hãi mang tên "Mina lái máy bay". :v
-Mina này! Thật ra chúng ta đang đi đâu vậy?! - Lauriel lên tiếng nhằm phá vỡ sự yên lặng đáng sợ.
-À. Chúng ta đang đi đến Vùng Đất Chết.
-Vùng Đất Chết? Một nơi như vậy thì có gì để tham quan chứ.
-Tên của nó là Vùng Đất Chết thôi. Chứ nó không phải là một vùng đất chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Quân Fanfiction]: MINA - 22nd Century
RandomLà phần tiếp theo của truyện [Liên Quân Fanficton]: MINA. Sau hàng ngàn năm phát triển không ngừng nghỉ, Athanor hiện tại đã trở thành một vùng đất vô cùng phát triển. Thứ gọi là phép thuật gần như biến mất hoàn toàn, thay vào đó là những thiết bị c...