Chương 6: MÓN QUÀ VALENTINE ĐẶC BIỆT

510 35 31
                                    

Vào một buổi tối nọ, sau một ngày làm việc mệt mỏi dưới Địa Ngục, Nakroth sắp xếp lại đống sổ sách chán ngắt và dự tính đi thăm tên Zephys khó ưa. Nhưng trong khi Nakroth vẫn còn loay hoay dọn dẹp các thứ thì Zephys đã tự tìm đến với bộ dạng vô cùng thê thảm, xơ xác.

-Zephys?! Là ngươi đấy sao? Làm gì mà ra nông nỗi như thế này vậy hả?

-Ta không sao. Đừng lo cho ta!

-Có phải con ả Mina kia lại nổi cơn điên gì rồi đúng không?!

-Lỗi cũng tại ta. Đừng trách em ấy.

-Ngươi làm gì mà để bị đánh thảm thương thế?!

-Ta cũng không biết nữa. Mọi chuyện đang diễn ra hết sức bình thường. Như mọi khi, ta hay về kể cho Mina nghe một số chuyện Thú Dzị sau một ngày bắt linh hồn của ta. Tự dưng đang kể thao thao bất tuyệt thì em ấy nổi điên lên và đánh ta ra nông nỗi này đây.

Nakroth đi đến cái tủ gần đó và bê ra một cái rương nhỏ có chứa đầy những thứ dùng để sơ cứu. Nakroth không giống như Zephys, nếu bị thương thì sẽ rất khó lành nên phải luôn chuẩn bị mấy món này để phòng thân.

-Nhìn vết thương này đi. Trông khiếp đấy! Cô ta đã dùng cái gì để đánh ngươi thế hả?!

-Thì là cây Quỷ Kiếm của Maloch ấy.

-Cô ta ra tay tàn độc thế này. Chắc những gì ngươi kể cũng không vừa đâu nhỉ?

-Không có! Chuyện ta kể không có muối thì thôi chứ làm gì khiến Mina nổi điên được?

-Ngươi kể lại cái đoạn mà khiến cô ta đánh ngươi xem nào!

Zephys ngồi suy nghĩ một lúc, nhớ lại những gì mình đã làm, rồi kể lại hết cho Nakroth nghe.

-À còn nữa. Hôm nay ta có gặp một cô gái trông khá giống Butterfly, có vẻ cô ta bệnh nặng lắm, chắc khoảng nay mai thì ta có thể đến bắt linh hồn của cô ấy đi.

Nghe đến đoạn này, Nakroth vỗ một cái thật mạnh vào vết thương của Zephys làm ông ta nhảy dựng.

-Ây! Đau! Ngươi làm cái quái gì vậy hả?!

-Đánh cho ngươi bớt ngu chứ làm gì. Chẳng lẽ ngươi không nhớ vì sao Butterfly qua đời và ai đã đưa linh hồn của cô ta đi à?

-À thì... ta nhớ.

-Vậy sao ngươi còn kể chuyện cái kiểu đó?! Ăn đòn là phải. - Nakroth đập thêm một phát vào vết thương của Zephys.

-Đau! Đau! Ta biết ta ngu rồi. Nhẹ tay lại dùm được không?!

-Cở như ngươi thì phải đánh tới chết, hồi sinh lại rồi đánh tiếp. Như thế vài lần thì may ra ngươi mới khôn hơn được! - Nakroth tiếp tục bồi thêm vài phát vào vết thương của Zephys.

-Ặc! Ặc! Đau chết ta mất! Ngươi sơ cứu một cách nghiêm túc được không?

-Được rồi! Nghiêm túc. Nghiêm túc.

Sau một lúc thì Nakroth hoàn tất công việc băng bó của mình. Ông ta bê cái rương cấp cứu đó về chỗ cũ.

-Sao rồi? Có....

[Liên Quân Fanfiction]: MINA - 22nd CenturyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ