Chương 26: CHUYỆN LỚN!

307 29 20
                                    

Sau khi đánh bại Sigma, giành lại thành phố Thane, an toàn trở về Khu Rừng Chạng Vạng, Mina đã bất tỉnh. Những người khác nhanh chóng đưa cô ấy đến chỗ Payna và Alice để được cứu chữa kịp thời. Sau khoảng mười lăm phút, Payna bước ra ngoài và lập tức bị cả đám người vây lấy.

-Sao hả? Em ấy có sao không?! - Zephys hỏi.

-Không sao. Giống như mọi khi thôi. Mang bệnh trong người mà không biết, cứ thích vác thân đi liều mạng. Nên giờ mới ra nông nỗi này. Nghỉ ngơi vài hôm là khỏi.

-Cô ta lúc nào cũng thích chơi trội như vậy cả. - Nakroth nói.

-Phải. Nhờ thế mà chị ấy mới được làm nhân vật chính! - Krixi nói tiếp.

-Hai người hạp ý nhau từ lúc nào thế?! - Lindis ngạc nhiên.

-Phải rồi. Như một cặp ý! - Alice hí hửng.

-Những kẻ thích gán ghép ta với những kẻ không đâu. Sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp đâu. - Nakroth đe dọa.

-Mẹ tôi đang bị bệnh mà mấy người lại bàn đi đâu vậy hả?!
___________________________________

Thành phố Thane, sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của Sigma, đã có thể hoạt động lại bình thường một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, do đã bị tàn phá hết sức nặng nề nên thành phố vẫn cần chút thời gian để xây dựng lại như cũ.
___________________________________

Nói về Mira, cô ấy có thể về Núi Thép bất cứ lúc nào cô muốn bằng sức mạnh của Kamekage. Nhưng Mira lại không muốn về đó ngay bây giờ vì cô vẫn còn cảm thấy lo lắng cho mẹ của mình và... Skud.

Mira nghĩ rằng việc cánh tay đắc lực của Skud bị hủy một phần là do mình. Cũng gần một ngày trời chưa gặp cậu ta, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết mất cánh tay có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của Skud không.

Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, Mira nhanh chóng tìm đến chỗ của Min để thăm Skud.

-Chào Min!

-Chào cô, Mira! Cô đến tìm cháu có chuyện gì không ạ?

-Kh...Không. Cô tính... tìm Skud ấy mà.

-Skud ấy hả? Cậu ấy chắc đang đi lòng vòng quanh đây thôi.

-Vậy à? Cảm ơn cháu nhé.

Sau đó, Mira ra ngoài và đi tìm Skud. Thấy cậu ta đang đi lang thang.

-Skud!

-Tiểu thư Mira? Cô có việc gì cần tôi giúp à?!

-Bộ có việc mới tìm anh được à? Tôi đến để hỏi thăm cánh tay của anh.

-Thăm tôi? T...Tiểu thư không cần phải làm vậy đâu. Dù gì vết thương của tôi cũng không nghiêm trọng mấy.

-Cả cánh tay bị vỡ ra mà anh bảo là không nghiêm trọng à?!

-Tay tôi vẫn còn nguyên đây mà.

Skud đưa tay phải lên cho Mira xem. Đó không phải là một cánh tay thép mà là một cánh tay bình thường, không hơn không kém. Điều này làm cho Mira hết sức ngạc nhiên. Cô ấy vội kéo tay Skud lại để xem cho rõ.

-Sao lại...? Tôi cứ nghĩ cái tay thép kia là tay thật của anh.

-Tiểu thư có điều không biết rồi. Trước đây, hai cánh tay tôi vốn như nhau. Nhưng trong một lần chiến thắng, đánh bại Omega và Moren, tôi đã có được cánh tay thép do Moren tạo ra như một chiến lợi phẩm. Và Mganga đã giúp tôi tinh chỉnh lại nó để phù hợp với cơ thể của tôi lúc bấy giờ.
(Xem lại cốt truyện Skud :v)

-Có nghĩa là.....

-Cánh tay thép bị hủy hôm qua chỉ là một sáng chế của tiểu thư Min. Tay tôi vốn dĩ không sao cả.

-Vậy mà... Anh làm tôi lo muốn chết.

Nói chuyện một lúc, cả hai chợt phát hiện ra họ đang nắm tay nhau. Mira vội bỏ tay Skud, còn Skud thì nhanh chóng rút tay lại.

-Tôi... xin lỗi... - Mira tỏ vẻ hơi ngại ngùng.

-Kh...Không sao đâu... tiểu thư!
___________________________________

Vào tối hôm đó, Zephys đi loanh quanh trong rừng suốt một tiếng đồng hồ, có vẻ như anh ta đang tìm cái gì đó. Sau một hồi bới móc, Zephys đã tìm được một xâu chìa khóa.

-Tên Nakroth chết tiệt! Vào rừng chơi mà còn mang theo thứ quan trọng như vậy làm gì không biết. Rớt mất lại bắt mình tìm hộ. May mà tìm ra, không thì phiền lắm đây.

Xong chuyện, Zephys cầm xâu chìa khóa về cho Nakroth. Trên đường về, anh ta bắt gặp Payna và Mina đang ngồi nói chuyện trước sân nhà Payna. Mặc dù không phải kẻ lắm chuyện, nhưng linh tính của một Tử Thần mách bảo Zephys phải nghe cuộc trò chuyện này.

-Chị Payna. C...Cái thứ trong bụng em. Nó... Nó ra sao rồi ạ?!

-Do bây giờ nó là một phần của cơ thể em cho nên nó vẫn không bị ảnh hưởng gì hết.

-Em... Em chịu biết bao nhiêu sát thương đến mức chết đi sống lại mà... nó vẫn ổn à?!

-Ta không biết có nên dùng từ may mắn hay không. Nhưng đúng là nó khá may mắn đấy!

-May mắn với nó nhưng xui xẻo với em đây này!!

-Sao em không thử nhờ bác sĩ của loài người giúp xem sao?

-Chậc! Như chị vừa nói đấy. Nếu em mà đi tới gặp họ chỉ tổ làm họ sợ thôi.

-Em nói cũng phải.

-Giờ không biết làm sao cho phải nữa. Cái này mà để thêm vài tháng nữa là mệt lắm.

-Ta nghĩ em nên thuận theo tự nhiên Đến đâu thì tính đến đó.

-Đành vậy thôi. Sống cả ngàn năm rồi, giờ mới dính cái của nợ này!

-Ta sống lâu hơn em mà chưa bị lần nào đây.

-Chị muốn bị không? Em đổi cho chị.

-Thôi. Khỏi. Cảm ơn! :v

-Mà này. Chị nhớ đừng nói cho ai nghe, nhất là Zephys đấy. Anh ta phiền lắm!

-Ta hiểu mà!

Nghe xong cuộc nói chuyện vừa rồi, Zephys chết lặng đi gần nửa phút. Cảm xúc của anh ta bây giờ hết sức là hỗn loạn.

-Cái... Cái gì?! Bọn họ... nói... cái gì?! Tr...Trong bụng?! Một phần... cơ thể?! Của nợ?! Mấy... tháng nữa?! Không cho m...mình biết?! Chẳng lẽ... Mina có... Mà khoan đã...! Vậy nghĩa là... đêm đó là THẬT?!?

Zephys bắt đầu cuống cả lên. Anh ta vội chạy thật nhanh đến chỗ của Nakroth.

-NAKROTH! TA GÂY RA CHUYỆN LỚN RỒI! CỨU TA VỚI!!!
___________________________________

[Liên Quân Fanfiction]: MINA - 22nd CenturyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ