Chương 106: Đưa người vào quặng sắt

2.3K 86 6
                                    

  Vì trời đổ mưa nên nhìn trời càng có vẻ tối.

Lúc này Bạch Chiêm mới trở về Bạch phủ sau mấy tháng qua.

Những đồ vật được chuẩn bị cho Thư Tình ở đây đều rất đầy đủ, những dao phẫu thuật cùng các dụng cụ cũng được Bạch Chiêm cho người làm thêm một bộ đặt ở Bạch phủ.

Nhưng sau khi bắt được Đổng Minh Đức bọn họ mới cảm thấy còn thiếu một căn phòng —— nhà giam.

Nhưng dù sao thì cũng chỉ có một người là Đổng Minh Đức, nên việc nhốt hắn ở đâu cũng không phải việc quá khó khăn, cuối cùng chỉ cần thêm một bếp than vào là được.

Lúc này không cần dùng thủ đoạn nào để cạy miệng, Đổng Minh Đức cũng đã sợ muốn chết, nhất là mỗi khi tiếng than trong lò nổ lách tách cùng với những gáo nước lạnh khiến thần kinh của hắn hoang mang đến tột độ.

Nhưng Thanh Dương tử vẫn không chịu buông tha cho hắn, ngày thường Thanh Dương Tử đều coi thuốc của hắn như bảo bối mà cất giữ vô cùng cẩn thận, nhưng hiện tại, nếu không phải sợ người chết sẽ không tra hỏi được thì hắn còn hận không thể lấy mỗi loại ra dùng thử.

Ngay từ đầu cho Đổng Minh Đức chỉ rằng Thanh Dương Tử cho hắn ăn độc dược, nhưng ngay sau đó hắn liền biết không phải đơn giản như hắn nghĩ.

"Ách, ách,,ách..." Tiếng nấc cục không ngừng được lặp lại giữa những lần nấc cục không hề được dừng lại, một tiếng tiếp một tiếng, một hồi lâu sau ngực của hắn cũng bắt đầu phát đau, nhưng lại không thể ngừng được.

Thanh Dương tử dò xét mạch của hắn, chờ khi hắn chống đỡ không nổi liền lập tức tại cho hắn một gáo nước lạnh, lúc nuốt xuống một ngụm nước lạnh, tiếng nấc lập tức ngừng lại.

Không cho Đổng Minh Đức cơ hội thở dốc, một viên thuốc khác lại được nhét vào trong miệng, cằm vừa nhấc lên, viên thuốc liền lăn xuống cuống họng.

Qua một hồi cũng có thể thấy được phương pháp ra tay của Thanh Dương Tử, hắn tra khảo mà mười đầu ngón tay vô cùng sạch sẽ, ngay cả một vết máu cũng không có.

Dược tính phát tác, Đổng Minh Đức cảm thấy móng chân của hắn vô cùng ngứa ngáy khó chịu, đến lúc hắn chịu không nổi ngất đi...

Miệng lại bị chét vào một chén nước lạnh, dược hiệu được giải, sau đó một viên khác lại được nhét vào...

Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Từ suốt ngày hôm qua đến nay. Trên người Đổng Minh Đức vẫn vô cùng sạch sẽ, không có đến một vết máu, nhưng mà nhìn hắn hiện tại, tóc không ra tóc, lông mi và lông mày đều trụi lủi, ngay cả những nơi có lông cũng bị rụng sạch. Trên người vô cùng sạch sẽ, nhưng tinh thần lại uể oải, tùy thời đều có thể ngất xỉu.

Nhìn biểu tình chỉ hận không thể chết đi của Đổng Minh Đức cũng biết mấy ngày nay hắn bọ ép buộc đến mức nào.

"Công tử."

"Hỏi ra được gì không."

Trong nháy mất Thanh Dương Tử lập tức trở nên ngượng ngùng, sờ sờ cái ót, "Chơi vui quá nên đã quên mất."

[Full] Ác Nhân Thành Đôi (1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ