“Hầm rất ẩm ướt, Từ công tử hãy cõng Từ tướng quân lên giường đi.”
“Vâng.”
Từ Khang Thắng và Lưu Xuân Hiền thuần thục phối hợp đỡ người lên giường, dọc theo đường đi bọn họ đã phối hợp không biết bao nhiêu lần.
Đợi đến khi đưa ngươi đến nơi sáng hơn, Trang Thư Tình mới phát hiện tình huống của Từ tướng quân so với đoán trước của nàng còn kém hơn rất nhiều, môi khô nứt, sắc mặt tiều tụy, vài lần gặp mặt đều thầy Từ tướng quân một bộ dạng cao lớn khỏe mạnh, hiện tại như vừa vớt người ra từ trong nước, giống một vị lão nhân đang sắp gần đất xa trời.
Cần thận xem mạch thêm một lần nữa, Trang Thư Tình nhận thấy vấn đề lớn nhất vẫn là độc, nhưng mà bệnh trạng như khó thở không can tâm này.
“Cha là đang uất giận.” Như là biết Trang Thư Tình đang nghĩ cái gì, Từ Khang Thắng mở miệng nói, trong thanh âm dường như mang hết tất cả nhẫn nại vốn có, “Đại ca… đã chết.”
Trang Thư Tình mạnh mẽ ngẩng đầu, miệng giật giật, nhưng không nói được từ nào.
Ba cha con, có thể trở về hai người đã là vạn hạnh, dù sao cũng so với toàn đội đều mất còn tốt hơn rất nhiều, nhưng đối với Từ tướng quân lại không phải như thế, đó là nhi tử hắn dùng tâm bồi dưỡng nhiều năm, là trưởng tử hắn kí thác mọi hi vọng, cho nên đây mới là vết thương trí mạng của hắn.
Từ Khang Thắng tiếp tục nói, “Cha đã sớm tra được chuyện không thích hợp, từ khi người mang đi mười vạn binh mã của Hội Nguyên Phủ đã cảm thấy không thích hợp, nhưng cho dù cảm thấy có gì đó không đúng thì cũng không thể bỏ lại bọn họ mà chỉ lo cho chính mình, vì vậy từ khi ra khỏi Họi Nguyên Phủ cha vừa cẩn thận chu toàn mọi thứ, vừa tìm chứng cứ, nhưng mà cha đã liệu sự sai, những người đó từ khi bắt đầu đã không muốn người còn sống trở về, vừa tra liền tra được bản thân bị trúng độc, cha ăn dược liệu để chống đỡ, đại ca… đại ca mang theo hộ vệ tùy thân mở một đường máu, hai trăm cận vệ chết trận, đại ca cũng…”
Nghĩ đền tình cảnh bản thân từng chứng kiến, Từ Khang Thắng nhịn không được gào khóc, huynh trưởng của hắn liều mình mở đường máu, dù đã sắp kiệt sức vẫn không ngã xuống, còn giúp hắn cản mấy đao.
Cha hộc máu tại trận, dọc theo đường đi vẫn không tỉnh lại.
Khóe mắt Trang Thư Tình cảm thấy cay cay, nàng đã suy nghĩ tới kết cục, nhưng không hề tưởng tượng được quá trình sẽ diễn ra khốc liệt như vậy.
Một hồi lâu sau, Từ Khang Thắng mới buông lỏng xuống.
“Đầu óc ta không nhiều mưu kế như đại ca, nếu dọc đường đi không có Lưu huynh đệ, ta và cha sợ là không thể đào thoát.”
Trải qua lần này, Lưu Xuân Hiền sớm không phải là vị thư sinh yếu đuối trước kia, trên người như cô đọng sinh tử, khiến cho hắn càng thêm kiên cường quyết đoán, thấy Từ Khang Thắng như vậy cũng chỉ có thể vỗ vỗ bả vai của hắn, cũng không nói thêm gì.
“Tình huống của Từ tướng quân y thuật của ta không giúp được, Chỉ Cố, chàng nghĩ biện pháp mang Hạ Trân đến đây, thuật trâm cứu của nàng ấy có thể giúp được một chút.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Ác Nhân Thành Đôi (1)
RomanceÁc Nhân Thành Đôi Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du Thể loại: xuyên không, điền văn, nữ cường, cực sủng, sạch, 3s Số chương: 230c + 2NT Giới thiệu: Như thế nào là ác? Chính là khiến người ta kinh sợ, căm ghét, cảm thấy bị ức hiếp. Vậy làm sao để ngăn chặn T...