Chương 131: Truyền máu

1.7K 78 1
                                    

Trang Thư Tình được Hạ Trân đỡ ra ngoài. Nghĩ đến mẫu thân, Lưu Xuân Hiền mới nhớ tới nên đi báo tin cho mẫu thân, vừa muốn phân phó liền nhìn thấy mẫu thân đỡ tay nha hoàn bước như bay đến, trên mặt tràn đầy ý mừng, “Mau cho ta ôm đại tôn tử của ta một cái.”

Thanh Dương Tử đột nhiên xen mồm, “Không phải đại tôn tử, là tôn nữ.”

Ý mừng trên mặt lập tức rút đi, Lưu phu nhân hét lên từ cổ họng, “Không phải đại tôn tử sao?”

”Không phải.”

Lưu phu nhân vừa tức vừa buồn nhìn cục thịt trước mắt, ngay cả hưng trí đi qua liếc mắt nhìn cũng không có, nhìn hai vị thông gia chậm hơn nàng một bước hừ thanh nói: “Còn tưởng rằng nàng thật có thể sinh tôn tử cho Lưu gia chúng ta, cư nhiên lại sinh ra một cái của nợ!”

Thông gia họ Dương, gia thế không bằng so với Lưu gia, vì nữ nhi có thể an ổn sống qua ngày nên ngày thường bọn họ luôn đặt mình ở chỗ thấp nhưng nghe thấy lời này nàng dù là bồ tát cũng phải tức giận, “Sinh ra nữ nhân là của nợ, chẳng lẽ ngươi không phải?”

”Nàng sao có thể so với ta!”

”Bà...”

”Là tôn tử, không phải tôn nữ.” Lưu Xuân Hiền nhẹ nhàng sờ sờ mặt nhi tử, ý bảo bà đỡ hôm hài tử đi vào.

”Đợi một chút, để ta nhìn xem rốt cuộc là tôn tử hay tôn nữ.” Lưu phu nhân nói xong lập tức muốn tiến lên lật ra tã lót.

Lưu Xuân Hiền lướt nàng qua nàng một bước ngăn lại, “Đi vào.”

”Hiền Nhi!” Lưu phu nhân kinh ngạc không dám tin nhìn trưởng tử, “Sao lại không cho nương nhìn, không chừng thật sự là nữ nhi.”

”Dù là nữ nhi cũng là nữ nhi của ta, nương không thích thì có người làm cha như ta thương nàng sủng nàng, chuyện này nương không cần phải quản.”

”Ngươi... ngươi bị thứ gì mê mắt a, sao lại dám nói chuyện với nương như vậy.”

Lưu lão gia một mực vẫn không xuất hiện lúc này mới bước đến, hắn luôn không thích chuyện làm việc không có lý lẽ, càng không thích Lưu phu nhân càng lớn tuổi càng có vẻ thô tục, lúc này mới hỏi nhi tử, “Là nhi tử hay nhi nữ?”

Nhìn thấy phụ thân, vành mắt Lưu Xuân Hiền đột nhiên có chút nóng lên, chỉ là hắn không biết là vì mình hay vì nhi tử mới sinh... Hay là vì thê tử dù có liều chết vẫn muốn sinh hạ nhi tử cho hắn.

”Phụ thân, là nhi tử.”

”Vậy vừa rồi ngươi còn nói...”

Lưu lão gia liếc mắt nhìn phu nhân, Lưu phu nhân lập tức đem câu nói tiếp theo nuốt xuống.

”Hôm nay khiến thông gia chịu đã kích, ngày khác ta sẽ đến quý phủ bồi tội.”

Dương phu nhân lắc đầu, chỉ gạt lệ, ngày thường nữ nhi chỉ nói mình sống được rất tốt, phu quân đối với nàng rất tốt, hôm nay đến đây nữa ngày cũng đủ để nàng nhìn ra con rể đối tốt với nàng là thật, nhưng có một bà bà như vậy ngày thường sao có thể trôi qua tốt được.

[Full] Ác Nhân Thành Đôi (1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ