Chương 153: Gặp nhau

1.5K 73 1
                                    

Nàng trực tiếp đạp phá cửa thành, mang theo một hàng đội ngũ tiến đến

Tiếng kinh hô cùng tiếng thét vang lên một mảnh, người trong thành kinh hoảng tránh né, tướng sĩ thủ ở phía thành đông muốn đóng cửa thành lại nhưng động tác bọn họ lại chậm một bước, cửa chưa kịp khép, người liền bị đẩy ngã xuống đất.

Trên đường đến đây nàng đã dặn dò bọn chúng, có thể đả thương người nhưng không thể giết người, nàng lo chính mà, cho Chỉ Cố, và cho tất cả những người tham dự vào một đường lui, áp chế sự tình trong phạm vi có thể không chế.

Hiển nhiên, những động vật này đều nghe nàng, thu móng vuốt lại, nói sẽ không hại đến nhân mệnh.

Vừa vào thành, tiếng thét càng cao thấp nối tiếp, ngựa không khống chế được chạy loạn tứ tung, xa phu cũng không kép lại được.

Cửa hàng dùng tốc độ nhanh nhất đóng lại, người không thể trốn trong nhà đều run run trốn ở nới nào đó, chỉ mong mình không nên bị phát hiện.

Nhưng thiên tính của con người đều rất tò mò, dù đóng kín cửa cũng sẽ mở hé cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Một bầy mãnh thú, cảnh tượng như vậy đúng là trăm năm khó gặp.

Trang Thư Tình không quản được nhiều như vậy.

Tính tình của Chỉ Cố như thế nào một năm nay nàng đã sớm rõ ràng, chỉ cần chọc hắn nổi giận, người đó liền chết không thể nghi ngờ, nhưng nàng không phải người của Đại Chu, cũng không được đại gia tộc huấn luyện, học y nhiều năm, vì có thể cứ được càng nhiều tính mạng, đối với sinh mạng nàng vẫn mang theo thái độ kinh sợ.

Từ trong đáy lòng, nàng không muốn Chỉ Cố đeo trên lưng nhiều tánh mạng như vậy.

Hơn nữa, nàng càng lo lắng thân thể Chỉ Cố.

Nghĩ như vậy, trong lòng nàng càng trở nên gấp gáp, "Mau một chút nữa."

"Ngao ô!"

"Ngao!"

"Rống!"

"..."

Ôm chặt lấy cổ ngân sói để chính mình không phải ngã xuống, Trang Thư Tình chôn đầu trên lông cỗ của con sói, kỳ thực nàng đã sớm không còn bao nhiêu sức lực, chỉ dựa vào một chút lo lắng chống đỡ đến đây.

"Ngao ô!"

Sói trắng đột nhiên đừng lại, chưa đợi nàng phản ứng kịp, người liền bị ôm xuống lưng sói, rơi vào trong một vòng ôm ấm áp, dường như còn mang theo mùi máu.

Nàng bị ôm rất chặt, xương cốt đều phát đau, Trang Thư Tình cũng chỉ cười. Nếu người này không ôm nàng chặt như vậy, nàng sợ là sẽ thất thố đặt mông ngồi xuống đất.

Cổ đã cứng đến không còn cảm giác. Thắt lưng cũng đau không đứng thẳng lên được, toàn thân chỗ nào cũng cảm thấy không thoải mái. Vòng tay ôm lấy hắn, "Ta không sao, Chỉ Cố, ta không sao, một chút thương cũng không có, ta tốt lắm..."

Hướng Tả chạy đến, trên mặt không che dấu được vẻ kinh ngạc, hắn không phải công tử, trong mắt công tử ngoại trừ Trang tiểu thư đường như cũng không dung nạp được bất kì ai.

[Full] Ác Nhân Thành Đôi (1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ