Sau khi bái tế trở về, Trang Thư Tình cũng không đi đâu cả, chỉ cùng Bạch Chiêm vào trong phòng.
Dựa theo quy củ, buổi trưa cũng phải bái tế thêm một lần nữa, Đổng lão gia tử và Đổng lão phu nhân cũng đều mặc tang phục đi đến, Tô Văn dắt người nhà cùng đến, ở Trang gia đã bày sẵn một bàn thức ăn chay.
Năm ngoái Bạch phủ không chuẩn bị như vậy, tất cả đều do Trang Thư Tình làm.
Con người có cảm xúc, Chỉ Cố rất mạnh, bất cứ ai cũng không thể phủ định, nhưng dù hắn có mạnh hơn nữa thì hắn cũng vẫn là người, mà đã là người thì sẽ có thất tình lục dục, sẽ cô đơn tịch mịch, nàng không hi vọng hắn một mình, những người đối tốt với hắn, nàng muốn bọn họ vẫn luôn như vậy quan tâm đến Bạch Chiêm.
Một đám thuộc hạ do Trần Nguyên chỉ huy bị nàng sai bảo làm hết việc này đến việc khác nhưng ai cũng đều cam tâm tình nguyện.
Bạch Chiêm tuy không nói gì nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng mềm mại
Tô Văn cười, nhìn Trang Thư Tình đang bận rộn khắp nơi, chỉ có nàng ở đây thì nam nhân lạnh lùng này mới có thể tỏa ra chút hơi thở nhu hòa.
Thật tốt.
Linh Lung cũng nên an tâm.
Sáng sớm hôm sau, sau khi Trang Thư Tình dùng cơm xong liền cho người đi gọi Thanh Dương Tử chuẩn bị đến y quán, “Chỉ Cố, chàng ở nhà đi.”
”Không cần, muốn tránh cũng phải là bọn họ tránh ta.”
Bọn họ muốn tránh thì cũng phải có cơ hội gặp chàng mới được, Trang Thư Tình bắt đắc dĩ, chỉ đành giống như lúc trước mang theo cái đuôi lớn này.
Y quán vừa mở cửa, người Bạch gia từ lúc y quán vẫn chưa mở đã sớm đứng chờ bên ngoài, sau khi Trang Thư Tình đến bọn họ cũng được đưa vào phòng giải phẫu.
”Trang đại phu đến.” Ngột Đê từ phía sau tiến lên nghênh đón, nam nhân này đã sớm khỏi bệnh nhưng vẫn không chịu rời đi, ăn của nàng, dùng của nàng, ngủ nhà nàng, nhưng dù ngoài sáng trong tối đuổi hắn đi hắn đều làm như không nghe hiểu, nếu không phải bên ngoài trời chuyển lạnh, mắt thấy tuyết sắp rơi, nàng chắc chắn sẽ nhờ Chỉ Cố cho người xách hắn đá ra ngoài.
”Thanh Dương Tử. Nói bọn hắn đi chuyển thi thể giúp ngươi để gán nợ.” Bị lời này nhắc tỉnh, Thanh Dương Tử cuối cùng cũng nhớ đến hình như đúng là có chuyện như vậy, hắn lập tức nghiêm túc gật đầu. Đúng là phải có người đi chuyển, dù sao chuyện như vậy không nhiều người nguyện ý đi làm, người chết dù sao cũng đã chết, nghĩ đến cũng thấy ghê ghê.
Ngột Đê sờ sờ mũi coi như cam chịu.
Ai bảo hiện tại hắn không có chỗ nào để đi chứ? Người của hắn còn chưa liên hệ được, hắn vẫn còn phải ở đây một thời gian nữa.
Cũng may Trang đại phu nhân hậu, tuy rằng ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn không thật sự đuổi hắn đi, chuyển thi thể mà thôi, không phải chuyện gì to tát.
Bạch Chính Thụ từ lúc mới đến vẫn nóng lòng đứng ngồi không yên, vừa nghe thấy thanh âm nói chuyện lập tức vội vàng từ phòng phẫu thuật đi đến, tận lực xem nhẹ Bạch Chiêm đứng bên cạnh hướng về phía Trang Thư Tình nghênh đón. “Trang đại phu, nhi tử đã đưa đến đây.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Ác Nhân Thành Đôi (1)
RomanceÁc Nhân Thành Đôi Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du Thể loại: xuyên không, điền văn, nữ cường, cực sủng, sạch, 3s Số chương: 230c + 2NT Giới thiệu: Như thế nào là ác? Chính là khiến người ta kinh sợ, căm ghét, cảm thấy bị ức hiếp. Vậy làm sao để ngăn chặn T...