Trang Thư Tình nắm lấy cái cốc, nghiêm mặt xuống, “ Lúc trước ta có chút thất vọng, thật không hiểu sao mà đệ lại chậm chạp nhìn không thấy vấn đề, hôm nay cuối cùng cũng đã hiểu.”
Chu tiếu nhất thời vừa mắc cỡ lại quẫn bách.
“Giang Hải, ngươi mang mọi người lui ra ngoài, Hướng Tả, ngươi canh giữ bên ngoài, bất kỳ ai cũng không được phép tới gần.”
“Vâng.”
Chu Tri Tiếu có chút bất an, nhưng dù sao hắn cũng là người của Hoàng thất, từ trong thiên tính đã có kiêu ngạo của một vị hoàng tử, huống chi Trang Thư Tình trước giờ vẫn luôn đối đãi với hắn rất thiện Ý, tín nhiệm của hắn với nàng có khi còn hơn cả phụ hoàng.
“Hoàng thượng muốn truyền ngôi cho Chỉ Cố, nhưng Chỉ Cố chàng ấy sẽ chỉ ngồi một thời gian ngắn, chứ không muốn trói buộc ở nơi này, vì vậy hoàng thượng giao phó cho ta và chàng ấy chọn ra một vị xuất chúng trong hoàng thất để kế vị.”
Chu Tri Tiếu hai tay run lên, lúc trước Trang tỷ tỷ mỗi ngày đều mang theo hắn đến đây, không phải là hắn chưa từng có ảo tưởng, nhưng cho dù cũng đã làm mơ hồ đoán được, hiện tại lại thành sự thật, quả thực có chút không chân thật.”
“Hoàng thượng cũng không xem trọng đề, nói tính tình đệ rất mềm yếu, rất giống ngài ấy, lo lắng về sau đệ sẽ rơi vào hoàn cảnh ngài ấy, ta lại không nghĩ như vậy, ta luôn cảm thấy đệ chỉ là không có điều kiện để tranh giành, cũng không phải là không có dã tâm, ta cảm thấy đệ tài giỏi như vậy, vì bản thân đã mà suy tính rất nhiều, mong có thể có một ngày kia được hoàng thượng chú ý.”
“Cho nên, đệ mới có thể cứu được hoàng thượng từ trong tay của ngũ hoàng tử, trí dũng và mưu kế, đệ đều có, thứ đệ kém, chỉ là tự tin, đệ không tự tin vào chính bản thân đệ, giống như sợ rằng hoàng thượng không tin tưởng đệ, đệ là huyết mạch của hoàng thượng, đệ giống ngài ấy không có gì đáng trách, chỉ cần cho đệ một tấm gương, chưa hẳn là đệ sẽ không thể học tập được, vì vậy ta nghị sự với triều thần cũng không cho đệ đi ra, hơn nữa mỗi ngày đều xem đệ có hiểu được không, và cho tới ngày hôm nay, ta mới nghe được điều ta muốn nghe.”
“Bắt nạt kẻ yếu là thiên tính của con người. Triều thần e ngại Chỉ Cố, nhưng lại muốn ép hoàng thượng, bởi vì hoàng thượng mềm yếu.Nhưng, bọn họ lại rất hiểu, nếu muốn dùng thái độ khi đối mặt với hoàng thượng để đối mặt với Chỉ Cố, Chỉ Cố sẽ không cho bọn họ trái cây ngon để ăn, cho nên bọn họ mới có thể tránh đi đối mặt, bọn họ không biết Chỉ Cố đến Tây Vực, họ cho rằng ta có Chỉ Cố làm chỗ dựa lưng, cho nên bọn họ mới có thể thành thật trước mặt ta như khi ở trước mặt Chỉ Cố, không dám đối với ta nhưng đối với hoàng thượng, Nhưng nếu từ thân phận để nói. hẳn là hoàng thượng với là người bọn họ tại em ngại nhất, nhưng tại sao lại không phải vậy?”
“Bởi vì tâm tính của hoàng thượng nhân hậu, nhất là khi đối đãi với lão Thần, ngài ấy vẫn có một phần khoan dung, Hoàng thượng làm như vậy chẳng lẽ là sai sao? Không, ngài ấy không sai, chỉ là con người luôn luôn có lòng tham, dần dà, phần đối xử khoan dung đó bọn họ lại coi thành đương nhiên, Ai cũng không ngoại lệ. có một số việc chỉ cần xảy ra một lần, như vậy sau này bọn họ lại muốn tiếp tục, cuối cùng người chịu thiệt chính là hoàng thượng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Ác Nhân Thành Đôi (1)
RomanceÁc Nhân Thành Đôi Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du Thể loại: xuyên không, điền văn, nữ cường, cực sủng, sạch, 3s Số chương: 230c + 2NT Giới thiệu: Như thế nào là ác? Chính là khiến người ta kinh sợ, căm ghét, cảm thấy bị ức hiếp. Vậy làm sao để ngăn chặn T...