Vào tân phòng, màu đỏ thẫm trải đầy phòng, trên bàn gần cửa sổ có cặp nến long phượng đang cháy sáng.
Ôn Lương liếc mắt nhìn chung quanh, liền dắt tân nương của hắn đi đến trước giường có thêu đôi uyên ương đã được trải ra mà ngồi xuống.
Khi ra khỏi hỉ đường, Ôn Lương liền bỏ quên dải lụa đỏ thắm kia, trong mắt của bà mai và nhóm nha hoàn hiện lên tia kinh ngạc, trực tiếp nắm tay tân nương tử may mắn, kéo nàng đi về hướng tân phòng. Vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, cử chỉ thong dong, khiến cho bà mai muốn nói như vậy là không hợp quy củ cũng phải miễn cưỡng nuốt vào. Mà trừ bỏ hai nha hoàn là nha hoàn của hồi môn của phủ Túc vương, còn lại đều là trong phủ của Trấn quốc công, đương nhiên cũng không dám lên tiếng, hắn liền nắm người một mạch tiến vào tân phòng.
"Chúc mừng tam thiếu gia!" Bọn nha hoàn tiến lên cười nói, nhìn nhìn Ôn Lương, lại xấu hổ nhút nhát cúi đầu.
Các nàng đều là nha hoàn mà phu nhân an bài hầu hạ bên người tam thiếu gia cùng tam thiếu phu nhân, nếu như thể hiện tốt, tương lai được lọt vào mắt của tam thiếu gia, trở thành nữ nhân của tam thiếu gia, đây chính là phúc phận tận trời. Hơn nữa lấy tướng mạo tài hoa còn có gia thế của tam thiếu gia, phỏng chừng cho dù khiến nhóm quý nữ này ủy thân làm thiếp cũng sẽ cam nguyện, huống chi các nàng đều là nô tỳ.
Nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, bọn nha hoàn người người cười thật ngọt ngào.
Nhân dịp tâm tình rất tốt, Ôn Lương cười lớn theo, thấy nha hoàn của hồi môn là Thanh Y cùng Lam Y tới hầu hạ ở bên, vài nha hoàn khác cũng thật cẩn thận, liền có chút yên tâm.
"Nha đầu, ta đi xã giao với tân khách, rồi sẽ trở về." Ôn Lương hơi xoay người, và im lặng ngồi ở trên giường nghe người kia nói.
Khăn hồng lay động một chút, Ôn Lương cảm giác được nàng hơi ngẩng đầu, nhưng bởi vì mũ phượng nặng trĩu, khiến cho động tác của nàng có chút cứng ngắc. Ôn Lương mím môi cười, đưa tay cầm tay của nàng đặt ở trên hai đầu gối, ôn nhu nói: "Nha đầu, hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, an phận một chút, đừng để cho ta lo lắng."
Trầm mặc, Như Thúy trả lời: "Ôn đại nhân, người yên tâm đi, ta rất an phận."
An phận sao? Ôn Lương nở nụ cười thích thú, có lẽ an phận đó, nhưng thực có thể có người bị nghẹn khuất. Nghĩ nghĩ, mắt nhìn mấy nha hoàn kia, trong lòng tự nhiên biết chủ ý của người đưa các nàng đến đây, không khỏi ở trong lòng cười lạnh, có một người ngốc nghếch ở đây, phỏng chừng những nha hoàn này cũng sẽ không sống dễ chịu.
"Còn nữa. . . . . ."
Tựa hồ nghe được tân nương tử còn có phân phó, bà mai cùng nha hoàn của phủ Trấn quốc công cũng không khỏi hơi nghiêng người, trong lòng thầm nghĩ, vị tân nương này sao lại nói nhiều vậy, lúc này không phải là nên thẹn thùng sao? Chỉ có Thanh Y và Lam Y nhịn không được lén lút trừng lớn con mắt, cảm thấy nói không chừng người nào đó khi mở miệng nói sẽ không dễ nghe đâu.
"Ôn đại nhân, chút nữa ngài cũng đừng uống rượu, tuy rằng ngài ca hát dễ nghe, nhưng mỗi lần đều đi lên nóc nhà mà hát, ta không có cách nào khác đành phải ném cho ngài rớt xuống nha." Khẩu khí của nàng cực kỳ thành khẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
ЮморTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...