Xưa nay Trấn quốc công phu nhân rất yêu thương con gái, lúc này, nghe con gái té xuống nước, làm sao ngồi yên cho được? Sắc mặt lập tức thay đổi, đâu còn hứng thú cãi nhau với con dâu thứ ba miệng lưỡi sắc bén, ngay cả trượng phu cũng không thèm nhìn, vội vàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
Ôn Lương cũng lo lắng cho nghĩa nữ, cùng đi ra ngoài với Như Thúy, Ôn Doãn Ôn An muốn bày tỏ sự quan tâm đến muội muội và cháu trai nên đều đi theo, bất giác chỉ còn lại một mình lão Trấn quốc công vẫn ngồi đó hờn dỗi, nhưng vì lo lắng cho con gái, rốt cuộc ngồi không yên mà đứng dậy đi theo.
Lúc này là gần cuối tháng hai, tuy rằng nắng chói chang nhưng nước trong ao vẫn rất lạnh, hai tiểu cô nương một lớn một nhỏ được vớt lên bờ toàn thân ướt sũng, môi lạnh đến tím ngắt, dáng vẻ rất đáng thương. Lúc Trấn quốc công phu nhân đến, thấy con gái ướt sũng run rẩy khóc hết sức thương tâm, trái lại nghĩa tử Ôn Lương không biết từ đâu xuất hiện kia, lộ ra vẻ mặt tức giận, nhìn gầy teo yếu ớt nhưng lại rất có tinh thần.
"Uyển Uyển, sao thế? Những nô tài chết bầm các ngươi hầu hạ tiểu thư như vậy sao? Dám để tiểu thư rơi xuống nước, mỗi người đánh hai mươi gậy, phạt nữa năm lương tháng! Còn không mau mang tiểu thư đi thay quần áo? Báo phòng bếp nấu cho tiểu thư chén canh gừng mau..."
Trấn quốc công phu nhân vừa đến liền hùng hùng hổ hổ mở miệng mắng, mắng đến mọi người đều mơ màng. Trước kia Trấn quốc công phu nhân luôn luôn hành sự nhân hậu khoan dung, cực kỳ nhã nhặn, nhưng lúc này không biết có phải vừa bị Như Thúy cô nương làm mất mặt hay không, trong lòng đang kìm nén bực bội, chuyện con gái rơi xuống nước làm bà bộc phát, giận chó đánh mèo lên hạ nhân.
Sau khi bị Trấn quốc công phu nhân trừng phạt nghiêm khắc, mọi người đều khẩn trương tản ra làm việc.
Ngoại trừ hai đứa nhỏ ướt sũng, ở đây còn có vài đứa nhỏ, đều là dáng vẻ bị dọa hoảng sợ, Ôn Lương hơi nhíu mày, thần sắc lạnh nhạt, không nói gì. Ngược lại Như Thúy cô nương khi thấy dáng vẻ Ôn Ngạn Bình như thế, hiếm khi tức giận.
"Ngạn Bình, sao thế này? Có khó chịu không? Sao lại té xuống nước? Nói cho chúng ta biết, chúng ta làm chủ cho con." Như Thúy hỏi liên tiếp, sau đó nhìn nhìn, nói với Ôn Sách: "Ngũ đệ, phiền đệ cho Ngạn Bình mượn một bộ quần áo thay tạm được không?." Tuổi của Ôn Sách xấp xỉ Ngạn Bình, Ngạn Bình không thích mặc nữ trang, hôm nay Như Thúy chỉ có thể làm như vậy.
Ôn Sách nhìn sắc mặt phụ thân, lại nhìn ánh mắt lãnh đạm không lộ vui buồn của tam ca Ôn Lương, thông minh nói: "Tam tẩu, không cần phải mượn..., chỗ đệ có một bộ quần áo chưa mặc qua, đúng lúc có thể cho chất nhi mặc."
Lúc này, Ôn Lương cuối cùng cũng mở miệng: "Vậy đa tạ ngũ đệ."
Bé trai thấy hắn hé miệng cười cười, trong lòng cảm thấy có thể làm việc tốt cho tam ca, đối với bé về sau cũng có lợi.
Thấy Như Thúy dẫn đứa nhỏ đi giống như tâm can bảo bối, Trấn quốc công phu nhân còn đang tức giận, Tần thị tranh thủ nói: "Nương, trước tiên dẫn muội muội đi thay quần áo đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
HumorTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...