Hai mươi ba, lạc hỏa thiêu; hai mươi bốn, quét dọn nhà cửa; hai mươi lăm gõ chiêng trống; hai mươi sáu thăm cữu cữu; hai mươi bảy giết con gà; hai mươi tám dán tranh tết, hai mươi chín đi mua rượu; đêm ba mươi làm sủi cảo.
Thời gian cũng giống như bài vè kia, đảo mắt một cái liền bước sang năm mới.
Bận rộn suốt một tháng, cũng xem như chuẩn bị xong, hai mươi sáu tháng chạp trong cung phong bút, Ôn Lương được rảnh rỗi, cũng không đi xã giao uống rượu, cả ngày ở nhà ôm ba đứa nhỏ, nhân tiện dạy bảo đại nữ nhi Ôn Ngạn Bình, bỏ công rèn luyện tiểu cô nương hung tàn trở nên thục nữ văn nhã một chút.
Đây là lần đầu sau khi thành thân hai người đón năm mới trong kinh, không thể thiếu chuyện Như Thúy bàn bạc với Ôn Lương về việc có trở về phủ Trấn quốc công mừng năm mới hay không, tuy rằng Ôn Lương ở trong phủ thái sư nhưng chưa tính là ở riêng, quay về phủ Trấn quốc công đón năm mới là chuyện phải làm.
Nói đến đây cũng là chuyện lão Trấn quốc công cực kỳ oán giận, oán trách Sùng Đức đế nhiều chuyện, thế mà ban phủ thái sư cho đứa con bất hiếu kia, chia cắt ông và cháu trai cháu gái. Quả thật muốn moi tim gan ông mà. Nhưng Ôn Lương lại cảm thấy rất tốt, tránh mỗi ngày đều phải gặp lão đầu tử cứng nhắc kia, lại không nhịn được nghĩ tới chuyện ném chén nước lúc xưa, hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không để lão đầu tử giáo dục ba bánh bao nhà mình, miễn cho bị lão đầu tử dạy hỏng mất.
Hai người đều có ý định của riêng mình, chẳng qua đứa trẻ bây giờ còn nhỏ, vì thế mới án binh bất động.
Ôn Lương đùa với con cả hiếm khi biểu lộ cảm xúc, nghe thấy nàng hỏi, không ngẩng đầu lên nói: "Tất nhiên là ở đây rồi, mấy đứa còn nhỏ, đừng đi tới đi lui.
"Cha đã sai người truyền lời, chúng ta nhất định phải mang ba đứa nhỏ trở về dự gia yến, mọi người cùng ăn cơm đoàn viên." Như Thúy giội nước lạnh.
Ôn Lương lẩm bẩm "Ai là người một nhà với họ", trêu chọc tiểu bánh bao một lát, phát hiện tiểu bánh bao biểu đạt không nhiều, trong lòng hơi buồn chán buông xuống, ôm lấy A Tuyết hoạt bát tiếp tục đùa giỡn, quả nhiên lập tức cười rộ lên. Ôn đại nhân được đứa nhỏ chữa trị tâm hồn xong mới lên tiếng: "Quay trở về, đến lúc đó nàng ăn no trước rồi hãy sang tham gia gia yến, miễn cho lúc đó ăn không vô, đói bụng."
Như Thúy cười híp mắt đáp lời, quay người tìm kiếm nhi nữ không biết đã chạy đi đâu.
Ôn Ngạn Bình cũng không phá phách chỗ nào, mà là ở phủ Hồ thái y, làm tổ trong phòng Tôn Tiếu Tiếu, bồi Tôn Tiếu Tiếu nói chuyện phiếm.
"Tiếu Tiếu di, qua năm mới, Tiếu Tiếu di trở về Giang Nam sao?" Ôn Ngạn Bình hấp tấp hỏi.
Tôn Tiếu Tiếu sờ sờ đầu bé, cười gật đầu: "Sang năm ta cập kê, qua năm sau là mười sáu tuổi, nương nói nên nghị thân cho ta rồi, miễn cho kéo dài lâu quá thành gái lỡ thì, cho nên gọi ta về." Dứt lời, trong lòng thở dài. Tiểu cô nương ở nhà ngoại tổ phụ rất sung sướng, kết giao nhiều bằng hữu, từ khi gặp đám người Tiểu Bàn Tử, đối với nam nhân không có cảm giác gì nhiều, cảm thấy chuyện thành thân này cách bản thân mình rất xa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
HumorTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...