Chương 102

2.8K 63 0
                                    

Năm Sùng Đức hai mươi, mùa thu.

  Trên con phố dài nhất kinh thành, người đến người đi hối hả, tràn ngập âm thanh rao bán hàng của các loại quán nhỏ, lộ ra không khí vui vẻ của phố phường.

  Một đám thiếu niên mặc trường sam thanh sắc giống nhau, tay áo bào rộng, đầu đeo khăn vuông, đi qua phố phường đông đúc, thấy cách ăn mặc của bọn họ liền biết là đệ tử trong thư viện. Trên người bọn họ có khí chất nho nhã đặc thù của thư sinh đọc sách, mỗi người mi thanh mục tú, cử chỉ nhã nhặn, nhìn từ xa giống như một bức tranh thanh xuân tú lệ, khiến các cô nương bên đường không khỏi xấu hổ đỏ mặt.

  Trong đám thư sinh, thiếu niên chính giữa bị vây quanh là đẹp mắt nhất, ngũ quan tinh tế như vẽ, một đôi mắt xếch rất có thần, khẽ nhướng mày, trong nho nhã lộ ra mạnh mẽ sắc bén. Đôi môi hồng nhuận phơn phớt hơi nhếch lên, dáng vẻ tươi cười tiêu chuẩn làm cho người ta có một loại cảm giác hoàn mỹ, dưới ánh mặt trời, da thịt trong suốt không có một khuyết điểm nhỏ, dường như có ánh hào quang xung quanh.

  Như thiếu niên này, đừng nói khó gặp trên phố, ngay cả khách thương kiến thức rộng rãi ngược xuôi nam bắc hầu như cũng nhìn ngây người.

  Thế nhưng, không ai bắt gặp thiếu niên kia nhanh chóng hạ mắt, đối với phố xá náo nhiệt vụt qua thần sắc phiền chán, ngược lại đồng môn bên cạnh hắn khó có khi được tới chỗ như thế, đều hào hứng bừng bừng, đánh giá, ba hoa bình phẩm.

  Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới âm thanh huyên náo, sau đó đám người bắt đầu chen lấn đứng lên, người đẩy ta lấn tựa hồ xảy ra chuyện gì, bọn họ là thư sinh thân thể yếu đuối làm sao chịu được sự xô đẩy của mọi người, thoáng cái liền không chịu nổi, đám thư đồng lanh lợi sau lưng nhanh chóng kéo chủ tử của mình đến đình nghỉ mát phía trước.

  Mà lúc này, mọi người cũng thấy rõ ràng có chuyện gì xảy ra, một nam nhân tay cầm hầu bao vội vã chạy phía trước, đằng sau mơ hồ có âm thanh "bắt ăn trộm" vang lên. Tuy người qua đường có nghe thấy nhưng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, tên trộm đã chạy mất.

  Tên trộm linh hoạt xuyên thẳng qua đám người, nha dịch đuổi theo phía sau không có biện pháp, mắt thấy tên ăn trộm sắp lẩn vào một hẻm nhỏ, một vài người biết rõ những ngõ hẻm nhỏ kia như trận đồ bát quái rất dễ cho tên trộm tẩu thoát cũng kinh hô lên, nếu để tên trộm chạy vào đó, có thể sẽ để hắn thoát. Đang lúc mọi người khẩn trương, tên trộm đang chạy tới ngõ hẻm bị cái gì đó công kích, hai chân khụy xuống, người đổ rạp trên mặt đất, chăm chú nhìn kỹ, thì ra vật công kích tên trộm chính là hai quả cam vàng óng.

  "Chạy cái gì mà chạy? Trộm đồ rất đáng xấu hổ có biết hay không? Còn không mau giao đồ ra đây?"

  Một âm thanh trong trẻo vang lên, là loại âm thanh không phân biệt được nam nhân hay nữ nhân. Lúc này, một thiếu niên ôm một túi cam tươi ngon từ trong đám người bước ra, một cước giẫm lên tay đang cầm hầu bao của tên trộm, khiến tên trộm đau đến nhăn nhó, buông lỏng hầu bao ra.

  Thấy thiếu niên nhỏ này, khoảng mười tuổi, hơi thấp một chút, thân hình gầy mảnh, một thân cẩm y hoa lệ sáng chói, ngũ quan bình thường nhưng lại có đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, đen láy linh động, cười rộ lên như ánh sáng mặt trời vỡ đầy trên đất, hai đầu lông mày đầy anh khí, toàn bộ rất sống động, nhìn lâu có loại hàm xúc thú vị không nói nên lời, không nhịn được muốn nhìn thêm lần nữa.

[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ