Chương 93

2.8K 74 5
                                    

Trở lại Tu Hoa viện nơi bọn họ ở, ba đứa nhỏ được đặt song song trên giường ấm, đã ngủ rồi, bà vú và nha hoàn chăm sóc bọn chúng đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau, thấy bọn họ về, nhanh chóng đứng lên thỉnh an.

  Như Thúy cởi áo choàng, ngồi xuống cạnh Ôn Lương, sau khi nha hoàn ma ma đem bánh ngọt trà nóng lên xong mới phất tay cho các nàng lui xuống.

  Lúc nãy tiểu cô nương còn rất hung tàn mà bây giờ tinh thần bất an đứng trước mặt bọn họ, mũi chân di di trên đất, nhìn nhìn Ôn Lương, sau đó lại cúi đầu.

  "Sao thế này? Không phải vừa rồi con rất can đảm sao?" Như Thúy cười nói, kéo bé đến trước mặt, vuốt tóc trên trán bé xem xét miệng vết thương, trong lòng hơi bận tâm tiểu cô nương sẽ bị phá tướng.

  Ôn Ngạn Bình nịnh nọt cười cười, sau đó nhìn Ôn Lương. Chuyện dạy dỗ con cái, đều là Ôn Lương làm, cho nên khiến cho Ôn Ngạn Bình rất thân mật ỷ lại Như Thúy, đối với Ôn Lương là kính trọng sùng bái, không dám khinh suất. Lần này bé khiêu khích Ôn Uyển, tuy Trấn quốc công vì ba đứa nhỏ mà thiên vị trừng phạt Ôn Uyển, nhưng cũng không cách nào xem nhẹ lỗi của bé.

  "Cha..."

  Ôn Lương nhấp một ngụm trà nóng, chỉ tay vào ghế bảo bé ngồi xuống, thấy tiểu cô nương ngồi ngay ngắn, lưng thằng tắp, hai tay để trước bụng, trong lòng buồn cười nhưng trên mặt không biểu lộ nhiều, lúc bé mong mỏi nhìn mình, rốt cuộc mở miệng nói: "Biết sai rồi sao?"

  "Dạ." Ôn Ngạn Bình không phải người điêu ngoa không nói đạo lý, nhiều khi bé hiểu chuyện không tưởng, nhưng loại tính cách không chịu thua thiệt nhìn qua rất hùng hổ dọa người. "Con không nên khiêu khích tứ cô cô trước mặt nhiều người như thế, khiến người ta bắt được nhược điểm, sau này con nhất định sẽ chú ý. Nhưng mà thật sự tứ cô cô rất xấu xa, miệng độc hơn cả hồ ly tinh, nói con là đứa nhỏ hoang, coi thường nương." Nói xong vẻ mặt rất tức giận bất bình.

  Ôn Lương đỡ trán, không biết nói sao mới phải, cảm thấy chuyện dạy dỗ đứa nhỏ thật sự giống ngựa phi đường xa.

  "Sau này không được bất cẩn như thế, đem thân thể mình ra đánh cuộc là hành vi ngu xuẩn, nếu bị phá tướng thì biết làm sao?" Ôn Lương nói xong, gọi bé đến trước mặt, xem kỹ dưới trán của bé. Phát hiện mình đến gần, tiểu nha đầu vô thức vẫn cứng ngắc mấy phần, trong lòng thở dài, lại nói: "Trăm thiện hiếu thuận đứng đầu, thế gian có rất nhiều quy tắc, mặc dù chúng ta biết nhưng không thể nói lý, ngoài mặt vẫn phải tuân thủ. Con nên biết, Uyển Uyển là trưởng bối của con, mặc kệ nàng ta như thế nào, nhất định con không được chống đối nàng ta trước mặt người khác, để người ta bắt được nhược điểm quả thật không khôn ngoan."

  Ôn Ngạn Bình nghe ra ngụ ý của hắn, mím môi cười cười, vui vẻ nói: "Cha, con đã biết, sau này sẽ chú ý."

  Ôn Lương gật đầu, lại nói: "Có điều chương trình học của con nên tăng thêm rồi." Thấy tiểu cô nương tò mò nhìn mình, Ôn Lương cười vô cùng ấm áp nhưng nội dung không ấm áp chút nào "Đợi sang năm mới, ta sẽ mời hai ma ma giáo dưỡng dạy con quy củ." Nói như thế, cũng vì hôn sự tương lai của bé chuẩn bị thêm một chút, tốt xấu gì cũng được ma ma trong cung dạy bảo, ai còn dám nói nha đầu nhà hắn là đứa nhỏ hoang?

[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ