Có vài người, đại khái chính là trời sinh không hợp, tục xưng bát tự tương khắc.
Bản thân Đại hoàng tử nghĩ không thông, rõ ràng Ôn Ngạn Bình thậm chí đã cứu mình, cũng không làm chuyện gì chính thức khiến người ta chán ghét, vì sao từ trong lòng mình thật sự không thích người này đây? Tuy nói, thời niên thiếu hắn vì dã tâm riêng đã tính kế Ôn phu nhân, nhưng không gây chuyện gì với Ôn Ngạn Bình, ngược lại vì đại cục mà cân nhắc, hắn nên lôi kéo Ôn Ngạn Bình mới đúng.
Thế nhưng là, không biết vì sao, vừa nhìn thấy thiếu niên tinh thần hoạt bát kia, hắn có loại xúc động muốn chèn ép đối phương đến vĩnh viễn không thể trở mình, đó là một loại xúc động không cách nào dừng lại và tàn bạo, dường như chỉ có đem Ôn Ngạn Bình chèn ép vĩnh viễn khiến nàng bi thảm muôn phần mới làm mình dễ chịu một chút.
Đại hoàng tử mặc một thân y phục tân lang đỏ thẫm chế tác tinh xảo đi tới, có thể người có chuyện vui tinh thần thoải mái, khuôn mặt vốn tuấn lãng càng phát ra anh tuấn, khuôn mặt tươi cười nghênh đón mọi người, chỉ là khi nhìn thấy một nhà Ôn phủ đến đây chúc mừng, khóe mắt không khỏi nhảy vài cái.
Do Đại hoàng tử là hoàng tử lớn tuổi nhất trong cung, nên đã xuất cung xây dựng phủ, thế nên hôn lễ của hắn tổ chức ở ngoài cung, điều này làm giảm đi rất nhiều phiền toái.
Lúc quan Lễ Bộ hô to Thái Sư đến, với tư cách là đệ tử trên danh nghĩa của Ôn Lương, coi như Đại hoàng tử là tân lang cũng phải tự mình ra nghênh đón, lễ nghi đầy đủ, làm cho người ta có ấn tượng tốt với loại chiêu hiền đãi sỹ, một hành động rất hiếm có, Đại hoàng tử không ngại cho đối phương mặt mũi.
"Đại điện hạ, chúc mừng." Ôn Ngạn Bình cười tới mặt mày sáng lạng.
"Cảm ơn." Lời này của Đại hoàng tử là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, ánh mắt càng sâu.
Sau khi mọi người chúc mừng xong, lễ quan liền đón mọi người vào trong phủ.
"Quý Quý." Am thanh thanh nhuận của thiếu niên vang lên.
Mấy đứa nhỏ vốn theo sát bên người Như Thúy cô nương nghe được, nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, vài thiếu niên mặc y phục hoàng tử đi tới, trong đó Tứ hoàng tử lớn tuổi nhất, khuôn mặt tuấn nhã, khí độ phi phàm, thần sắc hờ hững lạnh nhạt lúc đầu khi nhìn đến tiểu cô nương thì lộ ra dáng vẻ tươi cười, giống như mùa xuân về, toàn bộ thế giới sáng ngời lên.
"Tứ ca ca ~~" Quý Quý nhếch môi cười cười với hắn, nhưng không giống lúc trước chạy tới tiếp đón.
Trong lòng Tứ hoàng tử không vui, nhưng cũng biết người Ôn phủ đang ở đây, đặc biệt là mấy bánh bao đáng ghét của Ôn phủ, tiểu Quý Quý sẽ không nghe lời hắn, quả nhiên những người này, là đối tượng tương lai mình phải đối phó.
Ôn Lương nghênh tiếp, cười nói: "Bái kiến các vị điện hạ.
Mấy vị hoàng tử nhanh chóng nói miễn lễ, nếu là những quan viên khác, bọn họ có thể lười gặp, nhưng Ôn Lương đang có danh là sư phó trên danh nghĩa của họ, còn là trí sĩ hoàng đế tín nhiệm, người này tuyệt đối không thể đắc tội được, mặc dù là hoàng tử trong cung nhưng khi đối mặt với hắn cũng phải khách khí mấy phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
HumorTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...