Chương 104

2.7K 66 9
                                    

Tây Sơn ở hướng tây bắc kinh thành, từ xưa đến nay là khu vực săn bắn của hoàng gia, xuất phát từ kinh thành phải mất hết một ngày. Bãi săn Tây Sơn thuộc đại doanh Tây Bắc, phạm vi bãi săn tương đối lớn, đông tây nam bắc cách nhau ước chừng ba bốn trăm dặm, trong đó các loại thú phân bổ tùy theo địa hình, phân biệt thành sáu mươi bảy khu nhỏ, mỗi lần đi đều tới một số khu không nhất định.

  Sáng sớm đội ngũ liền xuất phát lên đường.

  Ôn Ngạn Bình mặc một thân trang phục cưỡi ngựa tím, viền đen, kiểu dáng gọn gàng, nổi bật khí khái bừng bừng của tiểu cô nương.

  Như Thúy và Ôn Lương nhìn tia nắng ban mai tỏa sáng trên tư thế oai hùng của thiếu niên, trong lòng đột nhiên hoài nghi đây thật sự là tiểu cô nương sao? Rõ ràng chính là tư thế hiên ngang oai hùng của một chàng thiếu niên, những nam nhân chân chính cũng cực ít người vượt qua nha, bất chợt trong lòng Ôn Lương không xác định được, con gái lớn có thể gả đi được sao? Sẽ không có ngày nàng đột nhiên mang một cô nương về, nói cho hắn biết đây là thê tử chứ? Cái này thật sự đáng sợ... =.=

  Lâm vào bối rối tiếng lòng Ôn đại nhân run rẩy, quyết định sau khi kết thúc cuộc săn bắn mùa thu sẽ tiếp tục bắt Tiểu Ngạn Bình ở trong nhà học nữ công, hắn không tin với bản lĩnh của mình và ma ma giáo dưỡng trong cung mà không dạy ra được một thục nữ.

  Đám ba đứa nhỏ không biết bối rối trong lòng phụ mẫu, thấy Ôn Ngạn Bình đi tới, A Tuyết kêu lên vui mừng chạy tới, được Ôn Ngạn Bình ôm lấy sau đó bắt đầu tung hứng, đứa nhỏ vui sướng thét chói tai vang vọng buổi sáng yên tĩnh. Tung hứng A Tuyết xong, Ôn Ngạn Bình lần lượt ôm Trường Trường, Quý Quý mấy lần, ba tiểu bánh bao vây quanh người nàng, ngửa đầu thấy nàng ăn mặc rất có khí chất, thậm chí Quý Quý còn duỗi bàn tay nhỏ bé lôi kéo vạt áo màu đen trên y phục nàng.

  "Đại ca, đi đâu thế?" Trường Trường hỏi.

  A Tuyết ganh tỵ không ngừng, khát vọng kêu lên: "Đại ca, A Tuyết cũng muốn đi ~~"

  Rõ ràng Quý Quý rất thích một thân xiêm y này, nắm không tha, mắt to chớp chớp, tỏ vẻ muốn ở một chỗ với đại ca.

  "Cái này không thể được, các đệ còn quá nhỏ, không thể đi ra bãi săn." Ôn Ngạn Bình tươi cười chân thành lần lượt sờ đầu mấy tiểu bánh bao, lại nói: "Nhưng mà các đệ yên tâm, ca ca nhất định săn rất nhiều thỏ con mang về cho Trường Trường A Tuyết."

  Không ngờ Trường Trường lắc đầu nói: "Không được, có Đại Bạch và Tiểu Bạch, thỏ thỏ gặp sẽ ăn chúng mất." Bởi vì tiểu quận chúa phủ Túc vương nuôi thỏ chỉ cho ăn thịt, mỗi lần con thỏ kia thấy hai con hồ ly, liền hung mãnh nhào về phía trước há miệng muốn ăn thịt chúng, để lại cho tiểu bánh bao ấn tượng xấu.

  A Tuyết suy nghĩ một chút, ôm một chân của nàng, trong mong nhìn nàng, nói: "A Tuyết muốn cùng đi với đại ca ~~"

  Quý Quý thấy thế, cũng ôm một chân khác, tha thiết nhìn nàng, mềm nhũn nói: "Quý Quý muốn đi với đại ca ~~"

  Trường Trường nhìn một lát, chạy tới chỗ Ôn Lương, ôm một chân hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ đắc ý, "Trường Trường muốn đi cùng phụ thân."

[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ