Vài ngày sau, Ngọc ma ma tự mình đến bái phỏng Như Thúy, chủ yếu là nói đến hôn sự của Ngọc Sênh, nghĩ cầu nàng một ân điển, để nàng dùng phân phận đương gia chủ mẫu cho Ngọc Sênh mặt mũi, coi như là cho nàng ta chỗ dựa này kia.
Như Thúy vội vàng ban ngồi cho Ngọc ma ma, cười nói: "Ngọc Sênh hầu hạ bên cạnh phu quân từ nhỏ, ta cũng coi trọng nàng ấy, người không cần nói ta cũng cho nàng ấy thể diện khi gả đi. À, không biết người chọn trúng ai thế?"
Ngọc ma ma mím môi cười nói: "Là quản lý thôn trang phía tây kinh thành Lương quản sự."
Trong lòng Như Thúy vẽ một vòng, rất nhanh liền biết là người nào, cười nói: "Lương quản sự là người không tệ, cần cù chịu khó, trên không phụ mẫu, chỉ có một trưởng tỷ đã thành thân, Ngọc Sênh gả đi sẽ thành quản gia phu nhân, trên không bà bà lập quy củ, hơn nữa hiện nay Lương quản sự đang giúp phu quân quản lý mấy điền trang, sau này phu quân nhất định sẽ trọng dụng hắn..."
Buổi nói chuyện càng khiến Ngọc ma ma thêm vui mừng, sở dĩ bà chọn trúng Lương quản sự, cũng bởi vì hắn trên không phụ mẫu, trưởng tỷ đã gả đi, lại có chí cầu tiến, nếu con gái gả tới đó, không chỉ không cần quy củ trước mặt mẹ chồng, mà còn không có ai đưa nữ nhân tới, hai vợ chồng hòa hòa ái ái mà sống. Bà cũng biết con gái kéo dài đến giờ chưa thành thân đã muộn rồi, bà tưởng chỉ có thể chải đầu làm ma ma hầu hạ tiểu chủ tử tương lai, có điều con gái là người mạnh mẽ, làm chuyện không nên làm, cũng may tam thiếu gia khai ân, tìm nam nhân tốt gả con gái đi, mặc dù Lương quản sự từng cưới thê tử, nhưng thê tử trước không sinh đứa con nào, căn bản không cần lo lắng.
Hôm nay bà đến, chủ yếu là bày tỏ thái độ của mình, đồng thời cầu thể diện cho con gái, làm cho phu gia không dám coi thường con gái.
Như Thúy cười gật đầu, gọi Lam Y tới nói: "Đem bộ trang sức trong hồi môn của ta thưởng cho Ngọc Sênh làm của hồi môn." Nói rồi tìm một ít ngọc bội, những thứ này là nàng chuẩn bị khi biết Ôn đại nhân đem Ngọc Sênh gả ra ngoài, chuẩn bị từ sớm rồi, nể mặt Ôn Lương, Như Thúy chuẩn bị rất phong phú, đã vượt qua số lượng của các nữ nhi gia đình nhỏ, hơn nữa đây chỉ là phần thưởng thôi, còn có những thứ Ngọc ma ma tích lũy được, có thể nói, hồi môn của Ngọc Sênh rất phong phú, gả đi phu gia cũng không dám xem nhẹ nàng ta.
Ngọc ma ma nghe rõ ràng, mặt mày đầy vẻ vui mừng, những của hồi môn này không chỉ phong phú mà còn đại biểu con gái được chủ tử coi trọng, gả con gái đi, người bên nhà chồng muốn ức hiếp cũng phải né vài phần.
Mói xong chuyện Ngọc Sênh, Ngọc ma ma không vội rời đi, tán gẫu vài chuyện của nữ nhi và những việc phụ nữ có thai cần chú ý, Ngọc ma ma từng sinh con, nên cũng nói một ít chuyện, Như Thúy lắng nghe rất nghiêm túc.
Lúc hai người đang nói chuyện, nha hoàn bên ngoài đến bẩm báo, Ngọc Sênh cầu kiến phu nhân.
Ngọc ma ma nghe xong, trong lòng sợ hãi. Như Thúy liếc nhìn Ngọc ma ma, liền để nàng ta vào.
Mới không gặp mấy ngày, thế mà Ngọc Sênh gầy đi một vòng, cằm cũng nhọn rồi, sắc mặc ảm đạm không ánh sáng, thân hình mảnh khảnh nhìn rất yếu đuối.
![](https://img.wattpad.com/cover/166852873-288-k626792.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
HumorTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...