Như Thúy cô nương gả cho Ôn Lương không được bao lâu, liền thành công làm cho các nữ nhân bên nhà chồng căm ghét, mặc dù nghĩ lại thì nàng cũng có chút vô tội, nhưng Trấn quốc công vốn đã không thích nàng vì xuất thân của nàng, cái này không thể tránh được, mà Trấn quốc công phu nhân lại bị nàng làm cho mất mặt như vậy, đại tẩu Tần thị cũng bởi vì nàng mà bị công công giận chó đánh mèo, hai nữ nhân lại cùng xuất thân từ Tần gia, không liên hợp lại đối phó với nàng mới là kì quái.
Chuyện đã xảy ra ngày đó ban đầu còn khiến Như Thúy cô nương hơi thấp thỏm, nhưng mà phu quân nàng lại là một người ngoan liệt, không làm tức chết người sẽ không bỏ qua, nói với Như Thúy cô nương không cần để ý chuyện hắn cùng người nhà đối nghịch. Giống như bị Trấn quốc công mắng vậy, Ôn Lương đúng là đã làm vài chuyện hoang đường, nếu là người bình thường, cho dù không vì tranh giành gia nghiệp, cũng sẽ vì miệng lưỡi thế gian mà tận lực làm một đứa con có hiếu, thế nhưng hắn ngay cả giả làm công tử cũng lười làm, chẳng trách các loại tin đồn về hắn luôn kéo dài bất tận không lúc nào suy giảm.
Bởi vì Ôn Lương cho phép, cho nên Như Thúy cô nương liền không lo lắng nữa, muốn làm gì thì làm nấy.
Đối với việc lần này, Túc vương phi sau khi nghe kể lại, lại vì nàng lo lắng cùng hâm mộ, chỉ vào trán của nàng nói: "Em cũng đừng thiếu suy nghĩ như vậy, những gì nên làm thì hãy làm, nếu không nước bọt của mọi người cũng đủ dìm chết em!"
Như Thúy cô nương bình tĩnh ôm tiểu bánh bao của Túc vương phủ, trả lời: "Thiếu tâm nhãn không phải chính là tiểu thư ngài sao? Ôn đại nhân thế nhưng khen em làm rất khá."
Túc vương phi nghe xong tức giận chỉ tay về phía nàng, sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Lời của nam nhân nói nếu có thể tin thì heo mẹ cũng có thể leo cây, hắn bỏ mê hồn dược cho em đó, tỉnh lại chút đi."
"Ai, heo mẹ có thể leo cây nha." Như Thúy cô nương trái lại kỳ quái nói: "Tiểu thư ngài đưa ra ví dụ không đúng."
Đối mặt với ánh mắt "Tiểu thư tại sao kiến thức của người lại hạn hẹp như vậy" của Như Thúy cô nương, Túc vương phi hơi có chút chột dạ, thiếu chút nữa cũng cảm giác rằng chính mình thực sự kiến thức rất hạn hẹp, nhưng nàng tự cho là mình có kiến thức hơn so với kẻ ngốc này, liếc mắt nhìn nàng khinh thường nói: "Heo mẹ căn bản không thể leo cây được, em chỉ cho ta xem chỗ nào có heo mẹ leo cây a."
"Tiểu thư, người nói như vậy liền không đúng, heo mẹ thật có thể ở trên cây, chúng ta đem nó đặt trên cành cây, vậy cũng là lên cây!"
"... Ngụy biện!"
"Là lẽ phải!"
"..."
Như Lam ở bên cạnh rót trà cho hai người mặt không thay đổi nhìn các nàng, đột nhiên nói: "Vương phi, Ôn phu nhân, xin hai người đừng dạy hư tiểu quận chúa, vương gia sẽ tức giận."
Nghe xong hai người liền cúi đầu nhìn xuống tiểu bánh bao khôn ngoan đang được người ôm, chỉ thấy nàng mở đôi mắt to đen bóng nhìn các nàng, khuôn mặt nghiêm túc trên thân người nho nhỏ thật sự rất đáng yêu. Nhưng mà đối diện với cặp mắt tròn to ngây thơ kia, hai người liền đồng thời chột dạ, Túc vương phi vội vàng sửa chữa: "Sở Sở, con cái gì cũng không nghe thấy, phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
HumorTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...