Ôn Lương tự mình ôm tiểu hài tử ra từ trong xe ngựa, cùng nhau bước vào Đàm phủ.
Mấy vị trưởng bối của Đàm gia nhìn chăm chú, một đứa nhỏ ốm yếu gầy tong teo như vậy, sao có thể khiến Ôn Lương coi trọng như vậy nhỉ? Sau khi nghe được Đàm Ký Xuyên kể chuyện bọn họ gặp phải cường đạo ở Vinh Hoa tự, liền cảm khái thật sâu, đều cảm thấy đây là một đứa nhỏ thật lương thiện và dũng cảm kiên cường, Ôn Lương muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, cũng là phúc phận của nàng.
Từ sau khi nhận được thư của Ôn Lương, Đàm gia đã thu dọn sạch sẽ chỗ ở để đợi Ôn Lương đến, hơn nữa đây còn là tiểu viện lúc mẫu thân của Ôn Lương chưa thành thân sinh sống, tên là Phiêu Tương viện, lão thái thái thích nhất là cô nữ nhi này, nên cho dù nàng đã lấy chồng, người Đàm gia vẫn đem tiểu viện của nàng giữ lại, để khi cô nãi nãi về nhà thăm viếng sẽ ở đây. Đặc biệt là lúc mẫu thân của Ôn Lương qua đời, lão thái thái người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thương tâm muốn chết, người Đàm gia liền ăn ý không có đụng chạm gì đến nơi này, cho người cố định đến quét dọn, làm một nơi để lão thái thái có thể tưởng niệm. Sau đó liền trở thành chỗ ở của Ôn Lương mỗi lần đến Đàm gia.
Một đám người bước vào tiểu viện xong, Ôn Lương liền đem đứa nhỏ đặt lên trên giường, sau đó liền trả lời các câu hỏi quan tâm của mấy vị trưởng bối. Toàn bộ đều là quan tâm đến sức khỏe của Ôn Lương cùng tình huống lúc đi đường. Mặc dù Đàm Ký Xuyên đã nói qua một lần, nhưng vẫn không chi tiết bằng người đã trải qua.
Người hầu của Đàm gia động tác hết sức nhanh chóng, rất nhanh lão đại phu của Thuận An đường đã tới rồi.
Đợi đại phu bắt mạch cho tiểu hài tử xong, Ôn Lương xác nhận rằng đại phu có thể cứu sống được nàng, mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi đại phu kê đơn cho nha hoàn đi sắc thuốc xong, Đàm đại lão gia nói: "Được rồi, ngươi cũng có thể an tâm rồi. Lão thái thái vẫn đang ngóng trông ngươi, hiện tại chắc vẫn đang đợi ngươi, mang vợ của ngươi đi bái kiến lão thái thái đi."
Ôn Lương nghe xong, áy náy nói: "Là lỗi của Tử Tu, khiến ngoại tổ mẫu phải đợi lâu..."
Không dong dài nữa, Ôn Tử Tu liền mang theo Như Thúy cùng các trưởng bối đi tới Thụy Hương viện là nơi ở của lão thái thái.
Bọn họ đi theo hành lang dài quanh co, mùa đông trời tối sớm, vừa mới chạng vạng mà trời đã tối đen, Đàm phủ đã bắt đầu thắp đèn đường rồi, cảnh vật hai bên đường dưới ánh đèn có vẻ mờ ảo, là một loại mỹ lệ đặc sắc khác, hoa và cây cảnh mặc dù không được tươi tốt như ngày nắng hè, nhưng cũng là một màu xanh mát mắt. Như Thúy nhìn đường, âm thầm nhớ kỹ, phải đi hơn một khắc đồng hồ mới tới nơi.
Trước cửa viện đã có sẵn một nha hoàn áo xanh đứng đợi, nhìn thấy một đám người đang đi tới, lập tức lanh lợi tiến lên thỉnh an, cười nói: "Mấy vị lão gia phu nhân bây giờ mới dẫn biểu thiếu gia tới đây, lão phu nhân chờ mọi người lâu lắm rồi”. Sau đó chuyển sang vị nam tử mặc bạch y đứng sau các lão gia, trong lúc nhất thời liền ngây người ra nhìn.
"Đây là lỗi của chúng ta, đi chậm quá rồi, làm lão tổ tông phải đơi lâu rồi." Nhị cữu mẫu che miệng cười rộ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
فكاهةTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...