Đúng mùa hoa quế phiêu hương, trong hậu viện thế gia giàu có trong kinh thành tràn ngập một cỗ mùi hương hoa quế thanh nhã.
Ôn Ngạn Bình khoanh tay đi cùng Hạng Thanh Xuân trên hành lang, liền ngửi thấy trong sân viện đầy mùi thơm, phóng tầm mắt nhìn lại, từng bụi cây quế cao to, hoa quế nho nhỏ trắng tinh xen lẫn trong lá xanh rất đẹp. Dưới tán cây, một thiếu nữ mặc hồng y dẫn theo nha hoàn hái hoa quế, trong gió thu, hoa quế bay như mưa, thiếu nữ bên dưới đưa tay thoăn thoắt, không nói có bao nhiêu động lòng người.
Bước chân Hạng Thanh Xuân hơi ngừng lại, giật mình nhìn thiếu nữ dưới bụi hoa quế, gương mặt đó...Chẳng qua rất nhanh, liền biết rõ thiếu nữ này không phải thê tử của ân sư, mà chỉ là một người có tướng mạo tương tự mà thôi. So với Như Thúy, thiếu nữ này có vẻ càng mềm mại xinh đẹp tuyệt trần, lúc sợ hãi nhìn sang, khiến nam nhân nhịn không được sinh ra một cỗ thương tiếc, đem vốn liếng nữ nhân phát huy vô cùng tốt. Trái lại người nào đó, dáng vẻ tươi cười xinh đẹp, giơ tay nhấc chân đều giữ đúng bổn phận quy củ, còn có lời nói khiến người khác giật mình, làm việc lớn mật, bản chất khác xa thiếu nữ này, dáng vẻ giống nhau cũng không cách nào lẫn lộn.
"Ngạn Bình, con đã về." Hạ Hương Như phát hiện trên hành lang có hai người từ lâu, dẫn nha hoàn đi tới, đến khoảng cách khoảng mười bước thì dừng lại, thấy thiếu niên có dáng vẻ tinh tế xinh đẹp, y phục bất phàm, liền biết là quý công tử trong kinh, thi lễ nói: "Xin chào công tử."
Thần sắc Hạng Thanh Xuân lãnh đạm, nhàn nhạt đáp lễ.
Hạ Hương Như cẩn thận dò xét hai người, tuy Ôn Ngạn Bình đã mười tuổi, có thể do trước kia thân thể bị thương, cho nên trổ mã chậm, thoạt nhìn giống đứa nhỏ tám tuổi, mặc dù tướng mạo bình thường nhưng đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, hơi trừng mắt càng làm nổi bật ánh mắt có thần, giống như mắt rồng được vẽ trong bộ tranh thủy mặc, khiến bức tranh hài hòa sinh động hẳn. Thế nhưng không biết tại sao, Hạ Hương Như có cảm giác sợ cháu trai, xưa nay không dám ở một mình với bé. Đảo mắt sang Hạng Thanh Xuân, thiếu niên lớn lên như thế, thật sự khó gặp, theo nàng, người duy nhất có thể so sánh được chính là Ôn Lương đã cứu các nàng. Thấy Ôn Ngạn Bình không có ý tứ giới thiệu, trong lòng hơi ảm đạm, biết bé không nhìn nhận mình.
Ôn Ngạn Bình nhếch môi, nhìn không ra buồn vui, nói: "Hương di đang làm gì đấy?"
Hạng Thanh Xuân chau mày, thì ra là một trong hai mẹ con khiến Ôn Ngạn Bình khó chịu, tuy rằng dáng vẻ không tệ, nhưng không hiểu vì sao cảm giác rất không được tự nhiên, đại khái là trong lúc nhất thời hắn không có thói quen nhìn một cô nương có khuôn mặt Như Thúy bày ra biểu tình nũng nịu, cảm giác rất không tốt.
"Hoa quế nở, ta nghĩ hái một ít hoa quế làm bánh ngọt, phụ mẫu rất thích bánh hoa quế ta làm, nên muốn làm một ít cho tỷ tỷ và cháu trai cháu gái nếm thử." Hạ Hương Như cười dịu dàng, nũng nịu yếu đuối, khuôn mặt mềm mại xinh đẹp tuyệt trần khiến người ta cảm thấy giống thiên kim tiểu thư được nuông chìu.
Ánh mắt Ôn Ngạn Bình âm u, không khách sáo: "Chẳng lẽ Hương di không biết nương ta không thích bánh hoa quế sao? Hơn nữa đệ đệ muội muội còn nhỏ, ăn bị nghẹn thì làm sao bây giờ?" Thấy thiếu nữ tỏ vẻ bất an, không hiểu sao cơn tức trong lòng nổi lên, ánh mắt như rắn chăm chú nhìn nàng ta, lại nói: "Có điều, ngài không biết nương ta thích gì cũng phải thôi, dù sao lúc nương ta năm tuổi đã bị nương ngài bán đến kinh thành làm nha hoàn rồi, hơn nữa khi đó Hương di còn chưa ra đời, người không biết không có tội, thật là may mắn. Nghe thẩm bà bà nói, khi sinh Hương di trong nhà có tích góp được một chút, Hương di được chăm sóc tốt, nuôi dưỡng Hương di giống như con gái của thế gia giàu có, chẳng trách Hương di nhàn hạ thoải mái có tâm tình hái hoa quế tự mình làm điểm tâm nhỉ."
![](https://img.wattpad.com/cover/166852873-288-k626792.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
HumorTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...