Chương 20

4.1K 115 4
                                    

Trải qua sự việc đột nhiên ngoài ý muốn, Như Thúy cũng không có vì thế mà khẩn trương, cùng một người phu nhân tiến lên trước thái hậu thỉnh an.

  Thái hậu không để cho nàng đứng dậy ngay, nhàn nhạt nhìn nàng, ánh mắt sắc bén quan sát.

  Hai người vẫn duy trì tư thế quỳ gối hành lễ, Như Thúy điềm nhiên thi hành lễ, cũng không cảm thấy mệt nhọc, ngược lại là Đô phu nhân theo thời gian trôi qua bắp chân đã phát run, âm thầm hối hận chính mình lúc đó nghe lời Tả thị lang phu nhân làm chi, chờ Ôn phu nhân này cùng nhau qua đây, bây giờ thì hay rồi, một muốn ngáng chân người ta mà không được trái lại tự vấp té ngã, một hiện tại cùng cùng nhau vì hành lễ bị giày vò, đúng là lợi bất cập hại, không được lại còn mất.

  Khi quan sát đủ rồi, thái hậu nương nương mới chậm rãi gọi dậy cho ngồi, nhưng là thấy người muốn cho nếm mùi đau khổ thì thần sắc như thường, một kẻ khác vô tội sắc mặt lại trắng bệch, thái hậu trong lòng thật bất mãn, cảm giác một đòn này như đánh vào gối bông mềm, chẳng có cảm giác thành công.

  "Thái hậu nương nương, người xem, Ôn phu nhân này thoạt nhìn trẻ người, nhưng cũng thực may mắn là người lanh lợi, chớ trách..." Đang nói chuyện phu nhân che môi cười.

  Trong điện người đều hiểu ý của nàng, nếu không phải là may mắn, thì làm sao một nữ tử có xuất thân nha hoàn có thể gả cho nhi tử của Trấn quốc công được chứ?

  Đối với người trong điện châm chọc, Như Thúy sớm đã có chuẩn bị trong lòng, cũng không có bao nhiêu tức giận, ánh mắt bình bình, thấy phía dưới thái hậu cách đó không xa nơi mấy vương phi ngồi có Túc vương phi, thấy nàng vẻ mặt lo lắng nhìn mình, liền tươi cười đáp lại.

  Tiếp nhận hết tất thảy, giờ ở trong mắt Như Thúy đều là một đám nữ nhân xinh đẹp, chỉnh tề nhân cơ hội này vội vàng tiến lên nịnh hót một lão thái thái, theo đó “dùng” quý bà này để làm mai nữ tử nhà mình, thỉnh thoảng ngầm kích động đâm chọt một chút để khiến lão thái thái vui vẻ.

  Đáp lại biểu hiện của Như Thúy không có áp lực chút nào, bởi vì các nàng nói rất khó hiểu, Như Thúy đàm đạm mà chớp chớp đôi mắt đào, bày ra một bộ dạng “ta đây nghe không hiểu các ngươi nói cái gì”, khiến cho các phu nhân trong lòng không khỏi buồn bực, không biết nàng là giả ngốc hay là ngốc thật, nhưng mà cái bộ dạng ”ngây thơ, vô tội” kia thật đúng là làm người ta không khỏi hận.

  Trong điện các phu nhân hiển nhiên nghe thấy được một ít lời đồn thổi, nghe nói thái hậu nương nương lúc trước là vì đại công chúa nuôi dưới gối mà chọn trúng nhi tử của Trấn quốc công làm Phò mã, ai ngờ giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, hơn nữa Trình Giảo Kim này thân phận thật sự là quá thấp kém. Vì vậy trong mắt người đời, đường đường một đại công chúa của hoàng thất mà lại bại bởi một nha hoàn, khiến cho thái hậu nương nương trong lòng tức giận không thôi.

  Mọi người đều biết, Ôn Lương tuy là nhi tử của Trấn quốc công, nhưng khi còn bé tốt xấu gì cũng là ở trong cung một thời gian dài, chính là Túc vương đã kết bạn với Ôn Lương này, sau cùng Túc vương quan hệ tốt phải ví giống như huynh đệ hoặc như phụ tử vậy. Thái hậu nương nương nhớ tới hiện trạng đó cũng kịp chừa cho phủ Trấn quốc công ít mặt mũi, hơn nữa hoàng thượng không lên tiếng, bởi vậy dù có muốn tức giận đi nữa thì cũng chỉ có thể chịu đựng không phát tác lên Ôn Lương, nhưng thật ra Trấn quốc công phu nhân đã bị triệu tiến cung chịu không ít trách móc.

[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ