Vài ngày sau, Ôn Ngạn Bình đã có thể xuống giường đi đi lại lại, lần này đi được thì có vài chuyện phải làm.
Rốt cuộc sau khi Ôn Ngạn Bình có thể xuống giường đi đi lại lại, Ôn Lương và Như Thúy bèn dẫn bé đi thỉnh an lão phu nhân, cũng để cho lão phu nhân gặp chắt gái nhỏ một lát.
Sáng sớm sau khi thức dậy rửa mặt, Như Thúy và Ôn Lương bèn sang phòng sát vách. Lúc này nha hoàn đang vắt khăn lông lau mặt cho tiểu nha đầu ngồi bên giường, Như Thúy đi tới, cầm lược chải đầu cho bé, đầu tóc bởi vì thiếu dinh dưỡng mà trở nên khô vàng, trong lòng suy nghĩ, phải làm đồ ăn bổ dưỡng cho bé ăn, bắt đầu nuôi dưỡng đầu tóc, bé gái phải có một đầu tóc đen nhánh nhìn mới đẹp.
"Cha, nương, buổi sáng tốt lành." Nhìn thấy bọn họ, Ôn Ngạn Bình cố gắng lấy lại tinh thần, tuột xuống giường thỉnh an. Trong lòng hơi chán nản, trước kia bé không ngủ nướng như vậy, nhất định là gần đây ngủ nhiều quá nên dưỡng thành biếng nhác, sau này phải chú ý.
Ôn Lương cười cười ân cần hỏi: "Vết thương của con còn chưa khỏi, sao không ngủ nhiều thêm một chút?"
Đứa nhỏ vỗ vỗ mặt mình lấy lại tinh thần, cười ngọt ngào với hắn,"Cha, không phải cha nói hôm nay đi bái kiến tằng tổ mẫu (bà cố) sao? Ngạn Bình không thể lười để tằng tổ mẫu đợi lâu." Đây là lần đầu tiên bé gặp trưởng bối của cha mẹ nuôi, muốn để lại ấn tượng tốt với bọ họ.
Ôn Lương mỉm cười, thật là đứa nhỏ có tính khí bướng bỉnh.
Họa Bính giúp đỡ bé chỉnh trang thật thỏa đáng, bé mặc một bộ y phục tiểu cô nương, áo hồng váy nhỏ, mặt trên thêu tranh hoa điểu các loại đồ vật rất vui tươi, đầu chải thành hai búi tóc, quấn bằng hai sợi băng gấm ngũ sắc, phía dưới băng gấm kết hai dây trân châu, rủ xuống bên tai, thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu, làm cho bé nhịn không được sờ loạn, không phải vui mừng vì mình ăn mặc đáng yêu mà là dáng vẻ trân châu đều là tiền, làm người ta không khỏi phì cười.
Như Thúy thấy tinh thần bé không tệ, trong lòng hết sức hài lòng, Ôn Lương cũng tinh tế quan sát bé, hai năm sinh sống trong hang ổ bọn cướp, ăn ở không đảm bảo, làm cho thân thể suy nhược nghiêm trọng, bồi bổ mười ngày cũng không thấy thêm chút thịt nào, sắc mặt vàng vọt, khuôn mặt gầy đến đáng sợ, điểm xuất sắc duy nhất chính là một đôi lông mày anh khí và đôi mắt hạnh trong suốt. Nếu không phải mặc quần áo bé gái, thoạt nhìn giống như bé trai năm sáu tuổi suy dinh dưỡng.
Ăn sáng qua loa một chút, Ôn Lương bèn mở miệng nói: "Tốt lắm, đi thỉnh an ngoại tổ mẫu thôi."
Ôn Ngạn Bình tập tức đi qua lôi kéo tay Như Thúy, ngẩng đầu cười thật tươi với nàng, lộ ra mấy cái răng sữa, làm tình mẹ của Như Thúy cô nương lan tràn một lần nữa, ôm lấy bé, rồi hôn xuống khuôn mặt bé.
"Nương, con nặng, thả con xuống đi." mặt Ôn Ngạn Bình đỏ lên, tuy rằng bé nhìn giống như đứa nhỏ năm tuổi, nhưng đã tám tuổi rồi, sao có thể để người lớn ôm? Chẳng qua trong mắt lộ ra vui sướng, cực ký ưa thích hành động thân mật của Như Thúy.
Như Thúy cô nương sau khi nghe xong, gật gật đầu, đem bé đưa cho Ôn Lương, nói: "Vậy để Ôn đại nhân ôm, Ngạn Bình bị thương còn chưa khỏi mà. Đừng để bé đi quá mệt mỏi."
![](https://img.wattpad.com/cover/166852873-288-k626792.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
HumorTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...