Chương 114

2.4K 56 7
                                    

Bởi vì có thêm ba đứa nhỏ, cho nên Như Thúy sai người chuẩn bị một chiếc xe ngựa, cho mấy tiểu gia hỏa ngồi.

  Vì vậy, ánh mắt Đàm Ký Khê lộ ra đủ loại ghét hận, hắn và ba đứa nhỏ cùng bị nhét vào xe ngựa.

  "Tại sao ta phải ngồi xe ngựa, ta cũng muốn cưỡi ngựa." Đàm Ký Khê oán trách, thấy bọn họ không đồng ý, hai mắt sáng lên, đề nghị, "Ngạn Bình ca, ta và huynh cùng cưỡi một con ngựa đi."

  Mấy thanh niên đang chuẩn bị lên ngựa nghe thế nhìn về phía thiếu niên đang thò đầu ra khỏi cửa sổ xe ngựa, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết kia đặc biệt mê người, mà thiếu niên trưng ánh mắt trông mong cũng khiến người ta khó lòng từ chối.

  Ôn Ngạn Bình suy nghĩ môt chút, liền cười nói: "Được thôi." Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng rất tốt, mang thêm một người cũng không vấn đề.

  "Khụ, nghe nói từ nhỏ đến lớn sức khỏe Đàm công tử không tốt lắm." Âm thanh lạnh nhạt của Hạng Thanh Xuân truyền đến." Tuy rằng bây giờ khí hậu ấm áp, nhưng gió hơi lớn, vì tốt cho Đàm công tử, không nên cưỡi ngựa đâu."

  "Hạng sư huynh nói đúng!" Ôn Ngạn Bình lập tức gật đầu, lúc bên ngoài, đôi khi cũng cho Hạng Thanh Xuân một chút mặt mũi gọi "Hạng sư huynh", sau đó trấn an: "Tiểu biểu thúc, Đại biểu thúc nói, mặc dù sức khỏe thúc hiện giờ rất tốt, nhưng không thể mệt nhọc, vì tốt cho thúc, vẫn nên cùng bọn Trường Trường ngồi xe ngựa đi."

  Nghe thấy Ôn Ngạn Bình nói, ba đứa nhỏ trong xe ngựa đều ló đầu ra, cam đoan nói: "Đại ca yên tâm, tụi đệ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu biểu thúc, không để thúc ấy sinh bệnh đâu."

  "Ai cần mấy đứa nhỏ xấu xa các ngươi chăm sóc!" Đàm Ký Khê buồn nôn muốn chết, không ngờ ra khỏi Bình Tân, ngay cả cái tiểu bất điểm cũng muốn xem hắn như đứa nhỏ mà chăm sóc.

  Ôn Ngạn Bình bị ba đứa nhỏ chọc vui, sau đó quay đầu ôm quyền với thanh niên bên cạnh, cười nói: "Hồ ly tinh, nhờ có huynh nhắc nhở, cảm ơn!"

  "Không khách khí." Trên mặt Hạng Thanh Xuân vân đạm phong thanh, không khách khí nhận sự cảm kích của người nào đó.

  Đàm Ký Khê nhìn hai người ngồi trên ngựa, một tươi cười sáng lạng, một mỉm cười nhạt, tuy diện mạo hai người không tương xứng, nhưng như chứa ánh mặt trời bên trong, hình ảnh rất hài hòa, không biết tại sao, trong lòng có chút không thoải mái, hừ một tiếng lui đầu về.

  Trong xe ngựa ba đứa nhỏ có vẻ rất hưng phấn, trên đường A Tuyết và Quý Quý líu ríu nói chuyện, đồng ngôn đồng ngữ, kỳ tư diệu tưởng, Trường Trường ngẫu nhiên xen vào vài câu nhưng rất nhanh lại bị đệ đệ muội muội ngốc nhà mình làm cho hỏng mất, mấy lần không duy trì được bộ dáng nghiêm chỉnh, biểu tình phát triển theo hướng = miệng=.

  Đàm Ký Khê đột nhiên hiểu được tại sao Trường Trường lại duy trì khuôn mặt thâm trầm, dù sao có hai đệ đệ muội muội ngốc như thế, nếu Trường Trường không làm cho mình ổn trọng một chút, sẽ sụp đổ mất.

  Rốt cuộc cũng ra khỏi thành, một đội người ngựa hướng Đại Minh sơn cách kinh thành hai mươi dặm mà đi, sau dó dừng trước chân núi Đại Minh.

[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ