"Ắt xì!"
Lúc mở cửa, một trận gió bắc lạnh băng và hoa tuyết đập vào mặt, mũi vì bị không khí lạnh lẽo làm sặc khiến Như Thúy cô nương hoa lệ hắt hơi một cái.
Thanh Y xách đèn lồng đi phía sau có chút lo lắng nhìn nàng, nói: "Phu nhân, người thực sự không cần nô tỳ đi cùng người sao?"
Như Thúy cô nương quấn kín áo choàng dày trên người, không chút nghĩ ngợi mà chối từ: "Không cần, không phải ta cũng biết đường đi sao, ngươi tiếp tục ngủ đi."
Khóe miệng Thanh Y co rút, trong lòng có chút thất bại, vào thời điểm này, sao nàng ta có thể ngủ được?
Tối nay là lúc Thanh Y gác đêm, nàng ta vốn ngủ trong căn phòng nhỏ ở gian ngoài, đầu tiên nghe được tiếng cửa mở, tưởng mình ngủ mơ, không có phản ứng gì lớn, chờ thêm một lúc, lại nghe được một loạt âm thanh rầm rầm soạt soạt, bỗng giật mình tỉnh giấc, vội vàng xoay người rời giường qua xem, liền nhìn thấy một bóng đen từ trong phòng đi ra.
Rất nhanh Thanh Y liền biết chuyện hơn nửa đêm Ôn đại nhân chạy đến thư phòng, trong lòng có chút sầu muộn, cảm thấy hẳn duyên cớ hai vợ chồng này cãi nhau là bởi vì chuyện đi tham dự sinh thần của Trấn quốc công. Thanh Y là một nha hoàn suy xét tỉ mỉ, là nha hoàn mà lúc trước Túc vương phi chọn riêng đưa theo khi gả Như Thúy, mục đích chính là giúp đỡ người không có mắt nào đó một chút, để nhắc nhở nàng vào lúc quan trọng. Khi biết mình hầu hạ cô nương phải gả cho Ôn Lương con của Trấn quốc công, liền ngầm nghiên cứu rất nhiều, cũng từng phỏng đoán tính tình Ôn Lương, đại khái cũng hiểu biết chút tính khí của Ôn Lương, cho nên hôm nay lúc nghe thấy phu nhân ngơ ngốc nhà mình thoải mái đồng ý với Tôn ma ma sẽ đến tham gia sinh thần của Trấn quốc công, trong lòng đã có loại cảm giác không xong.
Chỉ có thể hận người nào đó hoàn toàn tỏ vẻ đương nhiên, quả là không tim không phổi, mà nha hoàn các nàng lại gánh lo âu, sợ Ôn đại nhân tức giận. Dù sao hầu hạ bọn họ đã lâu, cũng biết Ôn đại nhân không muốn gặp người của phủ Trấn quốc công, mỗi lần nói đến phủ Trấn quốc công cặp mắt hoa đào kia sẽ lạnh lẽo khiến người ta không dám nhìn gần.
Được rồi, hiện tại ác mộng đã trở thành sự thật, Ôn đại nhân thực sự tức giận chạy đến thư phòng, bỏ người nào đó một mình trong phòng...
"Thanh Y ngoan à, đừng nghĩ lung tung, ta đi gọi Ôn đại nhân về." Như Thúy cô nương nhận lấy đèn lồng trên tay Thanh Y, lẩm bẩm: "Thật là, chẳng lẽ Ôn đại nhân không biết thân thể mình quý báu yếu ớt sao? Bị trời đông lạnh phá hủy thì phải làm sao?"
"..."
Thanh Y ngây ngốc nhìn bóng dáng nàng vừa nói lầm bầm vừa lẫn vào bóng tối, một lúc sau lau đi giọt nước mắt chảy xuống như sợi mỳ, trong lòng yên lặng thầm nghĩ: Ôn đại nhân có quý báu hơn nữa cũng là nam nhân, xin người đừng phá hoại hình tượng Ôn đại nhân nữa được không?
Đêm gió tuyết, càng đi tới càng cảm thấy tay chân đều đông cứng, thân thể vốn được che ấm áp cũng bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, co rúm lại trong gió lạnh. Rõ ràng trước đây cảm thấy từ phòng ngủ đến thư phòng chỉ cách chưa đầy nửa khắc, chẳng biết tại sao đêm nay lại cảm thấy đường này vô cùng khó đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
HumorTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...