"Ôn Ngạn Bình!" Âm thanh hơi cao hơn so với ngày thường, có thể thấy chủ nhân âm thanh trong lòng không bình tĩnh.
Bầu không khí rất nhanh ngưng trệ, người trong phòng ngoài phòng phản ứng không giống nhau.
Da đầu Đàm Ký Khê run lên, trong lòng lặng lẽ thắp một ngọn nến cho Ngạn Bình ca đang trái ôm phải ấp của cậu. Mà hai cô nương kia cũng ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ dáng vẻ mỹ nam tử trước cửa sao mà giống bắt người thông dâm vậy chứ? Không hợp lý nha.
Ôn Ngạn Bình sợ run cả người, trong lòng buồn bực sao Hồ ly tinh cũng chạy tới đây chứ? Cái này không phải trùng hợp đâu nhỉ?
"Ôn Ngạn Bình."
Lần này âm thanh tương đối dịu dàng hơn, so với lửa giận ngập trời lúc nãy, dịu dàng khiến da đầu người ta run lên, Ôn Ngạn Bình sợ tới mức trực tiếp ôm hai nữ nhân đứng dậy nhảy lên, cảm thấy hai nữ nhân mềm nhũn kẹp chặt mình, tâm tình hết sức vi diệu, nhịn không được đưa mắt nhìn, nhéo một cái, mới thu hồi lại mống vuốt đang đặt trên ngực Thoa Nhi lại, sau này bộ ngực mình cũng sưng lên mềm mại cực lớn như thế sao? Hình như rất phiền toái...
Trong lòng cảm khái, trên mặt đồng dạng thể hiện cảm khái, rất dịu dàng buông các nàng ra -- Đối với nữ nhân, vĩnh viễn đều rất dịu dàng.
"..."
Vì sao trong thời điểm này, ngươi vẫn còn tâm tư cảm khái? Cảm khái cái gì? Chẳng lẽ tiếc nuối?
Trong lòng Đàm Ký Khê rối rắm, mặt đỏ tới mang tai dùng loại ánh mắt như liệt sĩ nhìn tiểu cô nương đang tự tìm đường chết, thật là tiểu cẩu can đảm, loại thời điểm này cũng không quên trêu chọc nữ nhân, lại còn dám bóp ngực người ta, tự tìm đường chết mà.
Mà thanh niên trước cửa thấy thế, ánh mắt càng thâm trầm nhưng khóe môi lại tươi cười hết sức ấm áp, trong mắt người rất hiểu hắn thì đây là biểu hiện tức giận. Nhưng, đối với người không biết hắn, vị mỹ nam tử này tính tình thật tốt, lúc nãy còn tức giận muốn đánh người, nhưng nây giờ lại dịu dàng như thế, quả nhiên là người tốt tính, hẳn là do lúc nãy phát hiện đứa nhỏ nhà mình chạy tới đây trêu chọc nữ nhân nên thất thố mà thôi.
Làm nghề này, Hoàn Nhi và Thoa Nhi đều có chút ánh mắt, nhưng so với Hồ ly tinh cực thích diễn trò, tức nhiên không cùng cấp bậc, trong nháy mắt bị người ta quăng cách mười con phố, thế nên đã nhìn sai rồi. Hơn nữa mỹ nam tử này so với hai con chim non đến thanh lâu mà nói, đã là người thành thục, đương nhiên hiểu được tư vị nữ nhân, còn là một mỹ nam tử khó gặp, đương nhiên các nàng rất vui vẻ.
Hai người cười duyên trực tiếp nghênh đón, cười nói: "Vị công tử này, đêm nay để ta hầu hạ ngài thật tốt có được không?"
Lúc hai nữ nhân ưỡn ngực đi qua, thiếu niên và ngụy thiếu niên trong phòng đồng thời ngây người, tại sao cô nương hầu hạ bọn họ đột nhiên đổi đối tượng? Bọn họ bị ghét bỏ rồi sao?
Mỹ nam trước cửa đi vào, mặc dù cười, nhưng đáy mắt không có sự vui vẻ, cặp mắt xếch đen tuyền lãnh diễm cao quý liếc nhìn các nàng, tư thái lạnh như băng cự tuyệt, khiến cho hai nữ nhân có chút cứng ngắc, đặc biệt người thanh niên này còn là một mỹ nam độc miệng, lời nói ra khỏi miệng cay nghiệt khiến người ta tức giận hộc máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
HumorTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...