Chương 158

2.4K 60 2
                                    

Hôm nay là ngày lành, là ngày nghĩa nữ Ôn phủ xuất giá.

  Lúc này đã sắp đến giờ lành, Hỉ nương vẫn đang bận rộn chuẩn bị, gấp đến độ mặt béo đổ đầy mồ hôi, sau nữa ngày thấy nhà hoàn đi hối thúc vẫn chưa trở về, Hỉ nương chỉ có thể phất khăn đỏ, lắc eo vội vàng đi tìm. Vừa đến hậu viện, từ xa đã nghe tiếng khóc vang trời của trẻ con.

  “Ô oa oa, đại ca không được đi…Tỷ tỷ không gả…. A Tuyết ở cùng với đại ca…”

  “Ô ô ô, tỷ tỷ không được đi…”

  Hỉ nương nghe thấy mặt đầy hắc tuyến, ở đâu ra vừa đại ca vừa tỷ tỷ đấy, xưng hô sao loạn như thế? Hỉ nương đi tới, nhìn thấy ba đứa nhỏ Ôn phủ đang ôm một thiếu nữ mặc giá y tân nương tử, hốc mắt đỏ au, chỉ cần cắn môi là nước trong hốc mắt sẽ chảy ra, cố nén không được. Một bé thanh tú khóc thút thít, một bé lớn giọng gào khóc, từ rất xa cũng có thể nhìn thấy quả hạch hình trái tim trong cổ họng, Hỉ nương thấy buồn cười không thôi.

  Ôn Ngạn Bình bị đệ đệ muội muội quấn khóc đến tâm xoắn lại thành một đoàn, rất muốn lớn tiếng nói nàng không gả nữa, nàng muốn ở lại. Chỉ là nàng chưa kịp mở miệng, Hỉ nương đã lắc mông đi tới.

  “Ôi, đây là thế nào, hôm nay là ngày đại hỉ, các tiểu công tử nên vui vẻ mới phải. Tân nương tử cũng thế, không được khóc nếu không sẽ không đẹp. Hai vị tiểu công tử và tiểu thư, tỷ tỷ các ngài hôm nay là tân nương tử, cả đời chỉ có một lần, có nơi dựa vào, các tiểu công tử nên vui mừng mới phải, tân lang sắp đến rồi, mau lau nước mắt, bằng không người ta sẽ chê cười đấy…” Hỉ nương giảng giải, các tiểu bằng hữu giương hai mắt đẫm lệ mông lung, đáng thương nhìn Hỉ nương.

  A Tuyết nức nở: “Tân lang muốn thành thân với tỷ tỷ?”

  “Đúng thế.” Hỉ nương tủm tỉm.

  “Vậy, A Tuyết làm tân lang được không? A Tuyết lấy tỷ tỷ ~~” A Tuyết cảm thấy đó là một ý kiến hay, nín khóc cười nói.

  “Ách…”

  Hỉ nương dở cười dở khóc, đánh giá chỉ số thông minh của các đứa nhỏ Ôn phủ, bà cho rằng các bé giống đại công tử thành thục ổn trọng, bây giờ xem ra, các tiểu bánh bao này quá khó chơi rồi. Nhưng bà nhìn ra được, Ôn phủ rất coi trọng nghĩa nữ này, quan hệ với ba đứa nhỏ rất tốt, các bé không nỡ để nàng xuất giá.

  Đang lúc Hỉ nương không biết làm thế nào cho phải, Như Thúy cô nương hết bận rộn đi vào, thấy ba đứa nhỏ ôm tiểu cô nương khóc, khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cũng dở khóc dở cười. Chỉ sợ tới hôm nay bọn nhỏ mới ý thức được, đại ca từ trước đến nay sống cùng chúng sẽ phải xuất giá rời khỏi đây, sau này không thể mỗi ngày gặp mặt.

  Như Thúy đi tới, ôm A Tuyết và Quý Quý vào lòng an ủi, A Tuyết ngọ ngoạy trong lòng nàng hỏi: “Nương, đại ca không gả, ở lại đây có được không?”

  Như Thúy cô nương lãnh khốc vô tình nói: “Không thể!”

  A Tuyết và Quý Quý nghe xong, cái miệng nhỏ nhắn run rẩy, yết hầu giật giật sắp khóc lên. Trẻ con khóc sẽ có sữa uống -- A Tuyết vô cùng hiểu đạo lý này, vì thế từ nhỏ đến lớn, nếu khóc mà giải quyết được chuyện gì bé nhất định khóc hết mức có thể. Nhưng mà lúc này, dù bé có banh cổ họng khóc lớn cũng không giải quyết được.

[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ