Chương 131

2.4K 52 3
                                    

Ôn Ngạn Bình dẫn mấy đứa nhỏ trở về, các bé gấu nhìn thấy Tứ hoàng tử nghiêm chỉnh đứng đó, đều mất hứng.

  Gào khóc NGAO, cái hoàng tử kia, cách xa muội muội chúng ta một chút đi!

  Tứ hoàng tử coi như không thấy nét mặt bọn họ, đưa ngựa cho thuộc hạ, bình tĩnh lạnh nhạt tham gia leo núi.

  Ánh mắt A Tuyết xoay tròn, sau đó mạnh mẽ chen vào giữa muội muội và Tứ hoàng tử, đem bàn tay nhỏ núc ních thịt của mình nhét vào tay Tứ hoàng tử, cười hì hì: "Tứ điện hạ, mấy ngày trước A Tuyết bị thương, bây giờ mông rất đau, huynh dắt A Tuyết đi dược không?"

  Tứ hoàng tử: "..." Miễn bàn, muốn hắn nắm tay sinh vật giống đực? Không thể nào. Hắn muốn dắt tay mềm mại của tiểu cô nương!

  Tiểu cô nương ngây thơ dịu dàng nghe thấy lời ca ca nói, tự động chạy tới dắt tay còn lại của ca ca, Tứ hoàng tử cảm thấy cả người không tốt, loại này tới từ thế giới hung ác thần kỳ nào vậy?

  Thế là loại chuyện sáng sớm leo núi rèn luyện thân thể này dưới oán niệm của Tứ hoàng tử và sự giày vò của các bé gấu cứ vậy mà kết thúc, lúc mặt trời lên cao, nhiệt độ bắt đầu nóng bức, mọi người đành phải xuống núi trở về biệt trang.

  Trở lại biệt trang, vừa ngồi xuống uống trà lạnh giải nóng, chợt nghe chuyện đích tử Vũ Xuyên Hầu bị thương.

  Sao lại bị thương?

  Tứ hoàng tử và Như Thúy cô nương có cùng trực giác nhìn về phía Ôn Ngạn Bình, ba bé gấu cũng tỉnh tỉnh mê mê, nhưng khi nghe lần này đích tử Vũ Xuyên Hầu bị thương là do ái thiếp của hắn trực tiếp ra tay tổn thương, mọi người mới biết đã nghi oan cho tiểu cô nương. Chỉ là Tứ hoàng tử âm thầm cười lạnh liên tục, một nữ nhân không an phận, thế mà sủng đến không biết trời cao đất rộng, sợ là lần này hai phủ trở mặt với nhau cũng là do một tay tiểu thiếp kia giở trò quỷ, một tiểu thiếp mà có đủ sức mạnh đả thương một nam nhân đương nhiên có năng lực đối phó hai đứa nhỏ. Mà Thẩm Nhân lại là một kẻ trứng thối, chỉ vì một ái thiếp mà không thèm điều tra rõ ràng liền liều lĩnh ra tay, chọc người không thể dây vào không nói, còn bị một nữ nhân đả thương.

  Nghĩ xong, Tứ hoàng tử thương tiếc nhìn về phía tiểu cô nương yêu quý của mình, cảm thấy bé chịu uất ức. Ngược lại tiểu cô nương quên chuyện này rất nhanh, hoàn toàn không để ý tới tâm tình bỏ không được của hắn, đang chơi với hai tiểu ca ca hết sức cao hứng, hoàn toàn ném hắn sang một bên, khiến cho tâm tình Tứ hoàng tử bắt đầu không tốt.

  Đến cùng chỉ là một thiếu niên, mặc dù che giấu tâm tình rất tốt, nhưng lúc không vui, cũng không khỏi lộ ra mấy phần, lạnh mặt nhìn các bé gấu đang chơi cùng một chỗ, cảm thấy bọn chúng nhất định là cố ý.

  Bởi vì Ôn Lương không có ở đây, Tứ hoàng tử lưu lại quá lâu cũng không tốt, rất nhanh liền cáo từ.

  Thấy hắn rời đi, Ôn Ngạn Bình nhếch miệng cười cười, A Tuyết hưng phấn giơ hay tay, sau đó chập tay với ca ca đang nghiêm mặt bên cạnh, chỉ có tiểu Quý Quý mơ màng nhìn bọn họ, thấy họ cao hứng, cũng mím môi thanh tú cười rộ lên.

[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ