Gặp mặt các sư huynh xong, Ôn Ngạn Bình mới đi xuống.
Thân phận của nàng bây giờ là nghĩa nữ Ôn gia, ở trước mặt nam nhân quá lâu thì không tốt. Đối với chuyện này, Ôn Ngạn Bình hơi ấm ức, nàng vô cùng nhớ nhung thời gian làm nghĩa tử Ôn phủ. Quả nhiên lúc đó nàng không nên đồng ý xuất giá, thì bây giờ nàng đâu có rơi vào hoàn cảnh này. Nếu không đồng ý xuất giá, nói không chừng, bây giờ có thể như lời đồn, rời kinh đi du ngoạn....
"Ngạn Bình."
Nghe thấy tiếng gọi sau lưng, Ôn Ngạn Bình cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, sau đó phát hiện các ma ma và nha hoàn đi theo mình tự động lui ra tạo khoảng cách một trăm bước chân, nàng nổi giận. Rốt cuộc đây là nha hoàn của ai? NGAO!
"Ngạn Bình."
Một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, giữ chặt nàng lại. Ôn Ngạn Bình dừng bước, xoay lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy thanh niên dung nhan anh tuấn, dung mạo xinh đẹp còn sáng lạn hơn cả phong cảnh ngày xuân. Mặc dù nam sắc mê người, nhưng nàng cự tuyệt bị mê hoặc.
"Sao thế?" Nàng hất tay hắn ra, hai tay khoanh trước ngực như trước kia, mũi chân điểm điểm. Nếu nàng mặc nam trang, động tác này sẽ là một thiếu niên tùy ý tiêu sái, nhưng bây giờ nàng mặc một thân nữ trang hoa lệ, động tác này sẽ phá hủy khuôn mặt tinh xảo và khí chất dịu dàng nhã nhặn thật vất vả mới bồi dưỡng được.
Hạng Thanh Xuân buồn cười, kéo tay nàng xuống, thân mật nói: "Đứng ngay ngắn, cẩn thận lát nữa các ma ma mắng nàng."
Nghe thế, Ôn Ngạn Bình vô thức nhìn về đám ma ma giáo dưỡng đã lui về dưới hành lang, thấy nàng nhìn sang bèn cho nàng một ánh mắt nghiêm khắc, da đầu nàng run lên, lập tức vuốt lại ống tay áo, chỉnh lại tư thế, bày ra dáng vẻ cao quý lịch sự thanh nhã, vẻ mặt tươi cười dịu dàng thong thả, không có một điểm khí chất nào giống khi mặt nam trang, dù cho những người trước kia đã gặp nghĩa tử Ôn phủ tới đối mặt, cũng tuyệt đối không nghi ngờ thân phận của nàng.
Hạng Thanh Xuân cười rộ lên, sao lại có tiểu gia hỏa đáng yêu thế chứ, thật là hận không thể lập tức lấy về nhà.
Thấy sắc mặt nàng không vui, Hạng Thanh Xuân không đùa nàng nữa, lôi kéo nàng đi dạo trong sân, hắn nói: "Không ngờ dáng vẻ nàng khi mặc nữ trang cũng không khác mấy." Đâu chỉ không khác mấy, còn khiến hắn hoảng sợ một hồi. Chỉ là âm thanh dạo qua đầu lưỡi một vòng, lời nói ra khỏi miệng lại biến chất.
Thấy sắc mặt nàng khẽ biến, Hạng Thanh Xuân bỗng nhớ tới ánh mắt rèn sắt không thành thép của Chiếu Quang, vội vàng bổ sung: "Nếu nàng không thoải mái, về sau lúc ra ngoài, nàng có thể làm theo ý mình." Thời bây giờ, quý nữ trong kinh thành thích ăn mặc trung tính, người tinh mắt đều nhìn ra thân phận, y phục nam nhân được các nàng biến tấu muôn màu muôn vẻ, trở thành cảnh sắc thú vị trong kinh thành.
Chỉ là, một lát sau, Hạng Thanh Xuân lại nghĩ đến, nếu để cho Ôn Ngạn Bình làm theo ý mình, mọi người trong kinh thành có khả năng sẽ nhanh chóng phát hiện, nghĩa tử Ôn phủ thật ra không có rời kinh...Nhưng mà một chút hối hận này đã tan biến khi hai mắt nàng tỏa sáng nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
ЮморTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...