Chương 3

17.9K 1K 197
                                    

Chương 3

"Tạ tổng." Thẩm Gia Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ tiến lên: "Ngài gọi tôi?" Đây nhưng là cha mẹ áo cơm của cậu, cậu phải dỗ phải cung, còn có tiểu nghiệt súc trong bụng. Cẩn thận suy nghĩ một chút cậu thật sự quá kiên cường, hai cha con lớn nhỏ, cậu loáng cái đã có cả đôi, người bình thường phải khóc chết, nhưng cậu hiện tại còn có thể đủ mặt mày hớn hở với Tạ Kế Hiên, Thẩm Gia Ngôn rất bội phục mình.

Một con con ruồi đoán chừng còn có cảm giác tồn tại hơn Trương Tam Lỗi, gã buồn tẻ đưa tay, sắc mặt từ vàng chuyển trắng lại chuyển sang hồng, lúng túng hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Phú nhị đại xung quanh đều giống như xem thằng hề, tiếng cười trào phúng không cách nào che giấu. Trương Tam Lỗi thu tay không được mà không thu tay cũng không xong, mồ hôi trên ót lưu lại cũng không dám lau, cứ đứng như vậy, giống như một đống phân chờ hong khô.

Tạ Kế Hiên đối đãi với người mà anh không muốn phản ứng chính là tàn khốc như vậy, Thẩm Gia Ngôn luôn cảm thấy anh không có vị nhân tình.

Mặc dù vừa ra hang sói đã vào miệng cọp, nhưng dù gì cũng không cần đứng toi công nữa, đau mỏi khó nói lên lời ở bụng dưới làm cho Thẩm Gia Ngôn hết sức không thoải mái, trời nắng nóng tiếp tục phơi như vậy, mấy phút thôi đã muốn quy thiên.

"Anh, đây là bạn trai anh sao?" Thẩm Thừa Vũ nồng nhiệt ghé lên trước, trong miệng hỏi Thẩm Gia Ngôn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tạ Kế Hiên.

Lòng bàn chân Thẩm Gia Ngôn trơn, bình sữa chua lớn buổi trưa uống thiếu chút nữa ói lên mặt Thẩm Thừa Vũ. Đào hố người hả, mày cho rằng đây là ai, đây là Tạ Kế Hiên, cậu một diễn viên nhỏ hạng 18000 . . . . . . nịnh hót được quy tắc ngầm Tạ Kế Hiên cũng chướng mắt cậu được chứ. Lại còn bạn trai!

Thẩm Gia Ngôn biết Tạ Kế Hiên có người để thích, so với cậu không biết cấp bậc cao hơn bao nhiêu, có thể nói một trên trời một dưới đất, không thể so sánh, ngươi đổi beefsteak cao cấp thành mỳ cay bên phố, Tạ Kế Hiên không chắc trong lòng có bao chán ghét.

Thẩm Thừa Vũ há miệng xong thì thôi, chịu khổ nhưng là cậu, vạn nhất Tạ Kế Hiên mất hứng, đuổi cậu ra khỏi Tân Nguyên, phong sát cậu, cậu liền xong đời.

Thẩm Gia Ngôn trong lòng chửi má nó, liếc nhìn Tạ Kế Hiên, thấy đối phương cũng đang nhìn cậu, thấy cậu nhìn sang, nháy mắt một cái thu hồi ánh mắt, buông xuống tầm mắt lãnh khốc nói không ra lời, trong lòng e rằng sắp tức điên. Thẩm Gia Ngôn vì bảo vệ chén cơm, vội vàng thay Tạ Kế Hiên giải thích: "Nói gì đó, vị này là tổng tài Tân Nguyên, cấp trên của anh, Tạ Kế Hiên Tạ tiên sinh!" Bọn tao một chút quan hệ cũng không có!
Thẩm Gia Ngôn thở phào, thấy Tạ Kế Hiên nhìn sang, lộ ra nụ cười con buôn, chân mày Tạ Kế Hiên hơi giật giật không thể nhận ra. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Gia Ngôn cảm giác khí áp bên cạnh Tạ Kế Hiên thấp hơn, cậu nhanh chóng thu mặt cười lại, nghĩ thầm người này thật khó hầu hạ.

Thẩm Thừa Vũ đương nhiên không thật sự nghĩ quan hệ của bọn họ tới chỗ kia, nghĩ cũng biết Thẩm Gia Ngôn không thể nào víu được tới Tạ Kế Hiên, thật sự muốn ôm cái đùi vàng này cũng không cần ở tầng chót đau khổ giãy dụa, ở trước mặt người khác thấp hèn như vậy.

[Đam mỹ] Sinh Con Xong Ly Hôn - Tân MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ