Chương 31

12.3K 664 180
                                    

Chương 31

Hồi đó lúc cậu quyết định không nghĩ quá nhiều, nhưng hiện tại cảm thấy có chút lỗ mãng, cậu đối với Tạ Kế Hiên là yên tâm trăm phần trăm, đối với Tạ phu nhân lại không thể.

Lúc về đến nhà đã muộn, biệt thự lớn mà Tạ Kế Hiên mua nằm ở trên sườn lưng chừng núi Tân Hải, núi dựa ven biển, phong cảnh cực kỳ đẹp. Buổi tối đèn đường sáng lên, trong bóng tối chung quanh không nhìn thấy những nhà khác, chỉ có đèn nhà mình sáng trưng. Lúc cửa lớn tự động mở ra, dường như tiến vào tòa thành nào đó. Thẩm Gia Ngôn còn rất thích loại không khí này.

Có tiền thật tốt.

Thẩm Gia Ngôn tắm ngâm xong về phòng nằm, cái giường này có cậu hóa ra là 2 người lớn, mềm nhẹ thoải mái, nằm trên đó là muốn ngủ. Ngủ lấy loại giường tốt này, Thẩm Gia Ngôn mới biết được mình hóa ra ngủ căn bản không quá an ổn, cậu đều không biết đại thiếu gia được nuông chiều như Tạ Kế Hiên nhẫn nại ở trong căn phòng thuê nhỏ là thế nào.

Hơn nửa đêm, Thẩm Gia Ngôn đột nhiên nhớ tới lời Thôi Chính Khâm, sự kiện gãy chân cứ như vậy lật trời, Thẩm Gia Ngôn không dám hỏi kỹ, Tạ Kế Hiên cũng không có ý định giải thích. Thẩm Gia Ngôn lại sau khi sự tình qua đi, càng thêm tò mò.

Tạ Kế Hiên đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây.

Lúc cậu đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng vang bùm bùm, nghe kỳ quặc dọa người. Cậu xuống lầu xem, chỉ thấy trong bếp đốt đèn, hơn nửa đêm cũng không biết đang làm gì.

Trong phòng bếp, Tạ Kế Hiên đang đưa lưng về phía cậu nghịch mấy thứ đồ trong tay, đầu bếp ngồi xổm trên mặt đất thu dọn chậu chậu hộp hộp.

Đầu bếp nhìn thấy cậu, cười nói: "Thẩm tiên sinh."

Tạ Kế Hiên nghe thấy động tĩnh, thấy Thẩm Gia Ngôn đứng ở cửa, lau mặt dính bột mì và bột socola, "Đánh thức cậu?"

"Các anh làm gì vậy?"

Đầu bếp cười ha ha: "Làm điểm tâm ngọt." Hắn cầm khăn lau lau khô sạch sẽ bột mì bột socola trên mặt đất, khích lệ nói: "Tạ tiên sinh thật là hai tay khéo léo, không chỉ làm ăn tốt, tài nấu nướng cũng rất lợi hại, vô luận làm cái gì, chỉ cần hơi gợi tý là hiểu. Tay chân nhanh nhẹn, thông minh khéo léo, bánh lava làm ra nhất định rất ngon."

". . . . . ." Vậy sao?

Kiếm tiền không dễ dàng a.

Tạ Kế Hiên dựa theo lời đầu bếp, cầm một nắm bột mì lên không ra hình dạng vẩy vào trên mặt ván, bột tung bay sặc tới tự mình nhịn không được ho khan.

Đầu bếp giải thích: "Ho khan rất bình thường, chứng minh là bột mì tốt."

". . . . . ."

Bờ vai Thái Bình Dương kia của Tạ Kế Hiên ở bệ bếp bận rộn, thế nhưng không có cảm giác tách biệt. Anh sặc một cái, lại dùng tay lau mặt, Thẩm Gia Ngôn trơ mắt nhìn gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng kia từng bước mở rộng về phía hộp thuốc màu.

Trên thớt bày mấy vắt mì đen thui, bị Tạ Kế Hiên đặt ở một bên, có lẽ là sản phẩm thất bại. Thẩm Gia Ngôn vốn muốn coi như không nhìn thấy, nhưng không hiểu sao Tạ Kế Hiên phát hiện cậu nhìn thấy, vì chiếu cố mặt mũi Tạ đại tổng tài, Thẩm Gia Ngôn nhìn mấy vắt mì đen thui kia nhắm mắt khen ngợi: "Ngay cả mẩu thừa thoạt nhìn cũng rất ngon."

[Đam mỹ] Sinh Con Xong Ly Hôn - Tân MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ