Chương 28
Trong tay hai người không cầm đồ, tay không liền tiến lên, Tạ Hồng Phi ra tay trước, từng chiêu hướng về chỗ yếu hại, Tạ Kế Hiên đâu phải dễ trêu, vừa nhìn đã biết lão luyện, gặp chiêu phá chiêu, không để cho Tạ Hồng Phi chiếm được một chút tiện nghi.
Thẩm Gia Ngôn thấy rõ ràng, đi đứng của Tạ Kế Hiên tốt lắm, một chút cũng không giống từng gãy chân.
Bên ngoài đánh tới kịch liệt. Người Tạ Hồng Phi mang đến bị bảo tiêu của Tạ Kế Hiên chặt chẽ chặn bên ngoài, những người này từng người cầm đồ không có ai tay không tấc sắt, vũ lực trị đối lập rõ ràng. Thẩm Gia Ngôn ngồi ở trong xe, nhìn sốt ruột, nhịn không được hỏi thư ký Hoàng: "Đánh nhau với tổng tài chính là tổng tài tiền nhiệm sao?"
Thư ký Hoàng gật gật đầu: "Đúng vậy."
"Bọn họ có thù sao?" Đều họ Tạ, hẳn là có chút quan hệ thân thích đi, tại sao ra tay độc ác như vậy chứ, nhìn tư thế bất chấp này, giống như có thâm cừu đại hận gì vậy. Chẳng lẽ là bởi vì vị trí tổng tài bị cướp cho nên sinh lòng oán hận?
Thư ký Hoàng không nói chuyện, hồi lâu nhỏ giọng nói: "Đâu dừng lại ở thù."
Thẩm Gia Ngôn không hỏi kỹ, luôn cảm thấy không phải chuyện gì tốt.
Lúc này, Tạ Hồng Phi không giành được lợi, cũng không tiếp tục, vội vàng hô ngừng: "Mày sớm đoán được tao muốn đánh mày phải không? Ở đây mai phục chờ tao, quả nhiên là lão hồ ly, con mẹ nó mày tâm nhãn thật là nhiều hơn cả lông trên người mày!" Tạ Hồng Phi trên mặt bị thương, khóe miệng rách, vừa nói đã đau, đã thế còn cậy mạnh, một chút không chịu thua.
(Đm giờ t hiểu rồi =))) nhiều muối là do gen di truyền =))))) đéo phải là đột biến gen =)))))
So với hắn, Tạ Kế Hiên giống như mới là cái người khơi chuyện hơn, toàn thân cũng chỉ là quần áo lộn xộn chút, không chút chật vật. Tạ Kế Hiên lạnh lùng nhìn hắn: "Mày hôm nay chết chắc rồi."
Những lời này từ trong miệng người khác ra có hiềm nghi giở vẻ ta đây, nhưng Tạ Kế Hiên nói như vậy, thì thật sự sẽ khiến người mất mặt. Thẩm Gia Ngôn biết, hôm nay không dạy dỗ Tạ Hồng Phi, Tạ Kế Hiên sẽ không dừng tay.
"Tao muốn xem xem là ai chết chắc." Tạ Hồng Phi cười lạnh, từ sau thắt lưng lấy ra một dao nhỏ gấp, dao tuy nhỏ, nhưng cực kỳ bén nhọn, đủ để bị thương chỗ hiểm. Thẩm Gia Ngôn vừa thấy không tốt, vội vàng mở cửa, "Lên xe!"
"Hóa ra cậu ở đây ha." Mắt Tạ Hồng Phi dài nhỏ nhìn chằm chằm Thẩm Gia Ngôn: "Tôi vẫn luôn tìm cậu đấy."
Thẩm Gia Ngôn không kịp suy nghĩ Tạ Hồng Phi tại sao biết cậu, lo lắng nhìn Tạ Kế Hiên: "Trong tay hắn có dao, anh đừng khoe mẽ nữa!"
"Yo, còn rất quan tâm nó nha, làm sao, mơ ước của Tạ Kế Hiên trở thành sự thật, chúng mày thật sự ở chung một chỗ?"
Thẩm Gia Ngôn nghe không hiểu hắn đang nói gì, Tạ Kế Hiên nói: "Tôi không sao, cậu đưa gậy cho tôi."
Thẩm Gia Ngôn bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa gậy cho anh: "Cảnh sát lát nữa tới ngay, anh vẫn là trước trốn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sinh Con Xong Ly Hôn - Tân Miêu
HumorThể loại: Sinh tử, hiện đại, ngọt, sủng, hài Số chương: 81 Bìa: @PhuDuCac