Chương 12

15.5K 874 269
                                    

Chương 12

Dù sao cũng vừa tỉnh, cho dù dùng toàn lực, cũng dùng không bao nhiêu khí lực, Thẩm Gia Ngôn một cước hạ xuống, Tạ Kế Hiên dễ dàng đỡ được.

Sợ tổn thương bụng cậu, Tạ Kế Hiên không dám dùng sức, không nghĩ tới Thẩm Gia Ngôn một cước không thành, động tay, sau khi tỉnh táo, mão (*) đủ khí lực, đánh giá bóng tối, nhắm vào 3 đường bên dưới của Tạ Kế Hiên liền tới.

(Mão đây là ngôi th tư trong 12 địa chi (tý, su, dn, mão, thìn, t, ng, mùi, thân, du, tut, hi), 'mão' ý là 'mo' (bt chp, liu lĩnh))

Hướng đũng quần Tạ Kế Hiên liền đá.

Có câu nói thế nào nhỉ, bắt giặc phải bắt vua trước, chỗ đó bị đá trúng, kẻ địch trong nháy mắt sẽ phải đầu hàng.

. . . . . .

Tạ Kế Hiên nổi giận, sau khi khó khăn tránh thoát, đang định nghênh đón cú tiếp theo, không nghĩ tới lúc này Thẩm Gia Ngôn đứt xích, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa không đứng vững, càng không cần nói ra tay. Tạ Kế Hiên nghe thấy tín hiệu của cậu, vội vàng túm lấy cậu, bị đẩy ra.

Lúc này, đèn sáng.

Quen bóng tối đột nhiên gặp ánh sáng, Thẩm Gia Ngôn thích ứng hồi lâu mới nhìn rõ sự vật xung quanh. Trước chân cậu nằm một người, hẳn là tên trộm lúc nãy, Thẩm Gia Ngôn còn chưa hiểu hắn sao lại đột nhiên té xỉu, đột nhiên cảm thấy có chút là lạ.

Làm sao giống người nào đó cậu quen!

Thẩm Gia Ngôn vội vàng tiến lên, nhìn chính diện lại chính là Tạ Kế Hiên!

Tạ Kế Hiên chặt chẽ nhắm hai mắt, xem chừng hình như ngất. Thẩm Gia Ngôn nhớ vừa nãy không làm gì anh mà, bị đá hai cú kia cũng không đá tới chỗ yếu hại, chẳng lẽ đẩy anh một cái, đụng phải đầu rồi?

"Tạ tổng? Tạ tổng? Tạ Kế Hiên?" Gọi thế nào cũng không có động tĩnh, Thẩm Gia Ngôn sốt ruột, đây nhưng là cấp trên của cậu, người cầm quyền của Tạ gia a, quý giá lắm đấy, làm hỏng cậu không bồi thường nổi.

Gọi vô dụng, Thẩm Gia Ngôn lại đi ấn nhân trung, ấn nhân trung không phản ứng, Thẩm Gia Ngôn định gọi điện thoại gọi xe cứu thương, lúc này, Tạ đại tổng tài rốt cục ung dung tỉnh lại.

"Anh sao rồi Tạ tổng?" Thẩm Gia Ngôn nặng nề thở dài.

"Anh vẫn ổn chứ?"

Tạ Kế Hiên trầm mặt: "Không ổn, chân tôi hình như gãy rồi."

"? ? ?"

Sao có thể! Cậu chỉ đẩy 1 cái, tới mức nghiêm trọng vậy sao??

Thẩm Gia Ngôn khó có thể tin: "Chân nào?"

"Chân trái."

Cách quần cũng không thấy được bệnh trạng gì, Thẩm Gia Ngôn cũng không dám sờ, vội vàng đưa người tới bệnh viện. Tạ Kế Hiên muốn tìm bác sĩ tư nhân của mình, thế là Đỗ Tử Tửu hơn nửa đêm bị người từ trên giường gọi dậy, nghe nói chân Tạ Kế Hiên gãy, vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện.

[Đam mỹ] Sinh Con Xong Ly Hôn - Tân MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ