Chương 8.3 . Không Thể Định Dạng Được Cảm Xúc

677 43 2
                                    

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Thiên Bình đi khỏi cùng nụ cười gượng gạo thực sự đôi lúc Song Tử không thích nụ cười đó chút nào , nó làm cho cô gái mà nàng thường gặp như biến mất vậy thay thế vào đó là một mặt nạ vô hình luôn muốn làm hài lòng người khác .

Nhìn sang Cự Giải đang ngồi chơi game trên điện thoại ôi giời hôm nay vừa nhận ra được mình thích cậu ta thì đã phải đi cùng nhau về , đúng là nghiệt duyên mà cô đâu có cầu cho việc này ông trời sao chơi ác thế .

Từng bước thêm chút lại gần với dáng người to lớn Song Tử cố gắng như mình hoàn toàn ổn , đánh một phát vào vai Cự Giải báo hiệu sự xuất hiện của mình . 

"ê nay Thiên Bình có việc gấp nên nó về trước rồi ,mày chở tao về đấy"

Vì còn đang dang dỡ trận đấu nên Cự Giải chỉ gật đầu hoa loa , hết nói nổi mà sao cô lại đi thích cái con người này nhở đúng là đầu óc có vấn đề nhưng mà tại sao dù có đang giải trí cậu ta vẫn đẹp trai như thế chứ.

"Song Tử sao đứng đó thế?"

Trọng Nam cậu bạn lớp trưởng lớp cô bỗng gọi Song Tử quay sang trả lời .

"à chuẩn bị đi về đó mà.....đang nhờ người chở về Thiên Bình nó có việc nên về trước"

Ai không biết chứ Trọng Nam là cậu bạn kính cận dễ thương luôn khiến bạn bè yêu thích vì cách xử sự , ga lăng với các bạn nữ và chơi rất trọng chữ tín . Lúc khi học lớp 11 cậu bạn này từng có một thời rất thích Song Tử nhưng lại bị cô bơ , để rồi tình cảm nguội lạnh đến nay họ vẫn chỉ là bạn.

"về không chở về này?"

Song Tử phân vân liệu có nên đồng ý hay không thì Cự Giải tự nhiên thoát trận đấu tắt điện thoại , cầm lấy tay Song Tử kéo cô đi .

"về chán rồi"

Thực sự không thể hiểu nổi được thằng này tự nhiên nổi cơn kéo tay cô đi , bộ bị nổi cơn khùng tưng tửng lên hay sao đấy.

Trong lúc chạy xe cả hai tự nhiên im lặng đến kì lạ , không thể nói chuyện dễ dàng như lúc trước họ đã từng sao thế nhở. 

Song Tử nhìn bóng lưng lớn trước mắt cô thực sự rất muốn ôm lấy bóng lưng này , như vậy có biến thái quá không? không được phải kìm nén lại sao tự nhiên lại như thế chứ. Mà chạm nhẹ một chút chắc cậu ta cũng không biết đâu nhỉ. Bàn tay cứ hướng tới cái lưng lớn kia , lúc lùi lúc tiến thực sự quá khó khăn với cô .

Tiếng thắng xe làm cô đổ dồn cả người đúng với mong ước rồi , nhưng có vẻ có gì đó sai cô phải nhanh chóng thoát khỏi mới được mùi hương của cậu quả thực đánh động đến tận sâu tâm can của cô rồi . Nó quyến rũ quá mức cho phép .

Tháo chiếc nón bảo hiểm định chào tạm biệt , nhưng trong tâm cứ mãi luyến tiếc cô thực sự muốn hỏi về việc lúc nãy giữa cậu và Bảo Bình nhưng hỏi với tâm thế nào đây . Một người bạn , hay một kẻ vừa nhận ra mình thích cậu đến điên cuồng?

"ê mày thích Bảo Bình à"

Song Tử câu hỏi mang đầy sự cầu khẩn thực sự cô không hiểu sao mình lại có đủ động lực để có thể nói ra được những từ hạ bệ đi cái tôi của chính cô , tất cả không phải quá dễ dàng và cô quá ngu ngốc rồi sao đúng là không thể hiểu nổi được mà. Muốn rút lại lời nói nhưng quá muộn rồi sao cô có thể quay ngược được thời gian chứ.

"sao tự nhiên mày đi hỏi thế.?"

Hơi ngạc nhiên nhưng kèm theo đó lại dâng lên chút hứng thú khi nhìn thấy ánh mắt đang cố gắng tránh né câu hỏi ngược của mình , đôi chân cứ dậm nhè nhẹ xuống đất vì xấu hổ thực sự quá dễ thương đi nó làm cậu muốn tiếp tục chọc nghẹo cô đến cuối đời chỉ để có thể nhìn thấy hình ảnh trước mắt này.

"thì theo tao nếu mày thích em ấy thì có lẽ tao không nên đứng gần hoặc là thể hiện hành động quá thân thích với mày , mắc công em ấy hiểu lầm"

Nụ cười trên môi Cự GIải có chút hơi cứng lại nhưng tông giọng vẫn cứ thế trầm ổn và mang theo chút ý đùa .

"sao thế ghen à?"

Tim một lần nữa đập mạnh đến ù cả hai tai không được Song Tử mày không thể lúng túng hơn được nữa , mau lên và nghĩ ra cách thoát nhanh đi . Nở một nụ cười chăm chọc như mọi lần ở gần bên nhau.

"ghen? mày nghĩ sao thế điên à . Tao đang cầu trời mày có bồ cho sớm sớm để khỏi bám dính chọc phá tao mỗi ngày thôi"

Tất cả bỗng trở nên nghiêm túc khi nụ cười trên môi Cự Giải bỗng tắt khiến Song Tử có chút cứng người khi nhìn thấy nó thực sự cô có nói gì sai sao , gương mặt cậu ta cứ như cô đang làm chuyện có lỗi với cậu ấy vậy .

"ừ vậy tao về , mai mốt không bám dính mày quá nhiều đâu yên tâm"

Câu trả lời khiến cô thất vọng đau buồn sao? hay ghen giống như cậu nói , cô có đủ tư cách để làm những thứ đó sao? không đủ mãi là không đủ có vẻ cô đã quá đáng với cậu rồi . Xoay người bước vào trong nhà thật nhanh mà không nói thêm lời nào . 

Lái chiếc xe đi mất để lại một mình Song Tử ngẩn ngơ , cô đang có lỗi trong chuyện này sao? vụ gì thế hã giời ?

Cậu đúng là điên rồi mà sao tự nhiên lại đi nổi nóng với cô chứ , chỉ vì vài câu nói mà biến sắc là sao không phải đã ở chung cùng người này ba năm rồi à thế mà nay lại chỉ vì sự đơn thuần mà tức giận . Là cậu nổi cơn hay là tất cả mọi thứ đều đã thay đổi chứ......cậu đang bực dọc vì cô không quan tâm mình sao? hay là cậu không muốn cô cứ vô tâm nói ra mấy lời đó muốn cô chú ý cậu nhiều hơn muốn cô ở bên nhiều hơn. 

Nhìn cô lúc nãy sao tự nhiên cô lại im lặng bước đi mất mà không đánh chửi cậu chứ , như thế cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều hơn là hành động cô đã làm khi đó . Thực sự cậu đang ích kỉ đó sao? 

Nhưng với thân phận gì chứ cậu cũng có một câu hỏi tương tự như cô sao tự nhiên hôm nay lại thế không phải cảm xúc đáng ra phải được cố định ở một người hay sao? vậy là cậu đang tự nhận định sai hay cả hai đều chỉ đang ngu ngơ trong chính mê cung của mình . là cô lạc lối hay chỉ có mình cậu đắm chìm với bao cảm xúc vô định đầy khó hiểu của một chàng trai mới lớn .

.

Write By : Diệp Tử Đằng

.

P/S : Hai chap đúng giống với lời hứa mong các bạn có một buổi chiều an yên , lòng không dậy sóng . 

Hoàn : [12 Chòm Sao] Có em nơi đó viết tắt là Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ