Chương 19.3 - Chưa Bao Giờ Là Quá Muộn

640 32 1
                                    

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Một tuần full lịch kiểm tra làm Thiên Bình gần như bị quay mòng mòng tất cả kế hoạch như đổ hết xuống sông xuống biển, vậy mà đã gần đến ngày kết thúc năm hai nhanh thật . Hôm nay vẫn như mọi ngày 1 giờ là bắt đầu làm thêm, đồng hồ đã điểm 12 rồi thôi đến đại thư viện vậy giết thời gian chút rồi đi làm.

"Uống nước đi"

Ma Kết đặt chai nước suối cạnh phần tay của Thiên Bình rồi tự nhiên an toạ kế cô , qua 6 tháng cô cũng đã quen với sự hiện diện của anh trong đời mình chỉ là không hiểu điều gì đã khiến cô đến giờ vẫn chưa cho anh một câu trả lời thoả đáng. Thế mà đến cả than phiền anh cũng không nói được một lời nào,họ cứ thế ở cạnh nhau đơn giản mà tốt đẹp . Cô sợ! đúng sợ rằng những điều này quá tốt để thành sự thật .

"tí nữa đi làm đúng không?"

"ừ , biết quá nhở" Thiên Bình có chút trêu chọc Ma Kết , từ khi nụ hôn ở rạp chiếu phim kia Trúc Ly cũng không bén mảng đến lại gần anh nữa nói sao cũng đúng thôi bị chọc , bị từ chối ra mặt như thế nhiều lần nếu là cô cũng bỏ cuộc từ lâu.

"bà có nói trước, ngủ chút đi 12h45 tôi gọi dậy"

Thư Viện với cái mùi thân thuộc giống như Ma Kết khiến cô dễ dàng mê man chìm vào giấc ngủ ngon giữa trưa, mái tóc xoả hết cả gương mặt cô chưa từng biết Ma Kết lúc nào cũng ở đó ngắm nhìn mọi cử chỉ của mình đôi mắt anh dịu dàng biết bao khi nơi nào đó có sự xuất hiện của cô. Bức ảnh cả hai chụp cùng nhau thời thanh xuân ,đến giờ trong bộ nhớ laptop của anh vẫn còn được lưu giữa sau 2 năm.

"Tách" Tiếng máy vang lên khiến cô thức giấc lần này cuối cùng cũng bắt được khoảng khắc anh chụp trộm, Thiên Bình chộp lấy cái điện thoại của Ma Kết mà xem hình điều khiến cô ngạc nhiên là điện thoại bộ ảnh của anh chỉ có cô . Bức ảnh duy nhất có mặt anh là do cô chụp gửi qua , còn lại đó là tấm hình ngày xưa của cả hai đã được anh cài làm màn hình điện thoại.

"tình yêu năm 17 tuổi?" Giọng nói hơi mỉa mai.

"ừ" Thậm chí không hề chối gì hết , lập tức trả lời.

Thiên Bình nằm xuống bàn cô nghiêng sang nhìn thẳng vào mắt anh mà bật cười , con người này sao có thể lãng mạn một cách tự nhiên như thế được chứ. Bỗng nụ cười dần tắt cô lấy ra một hộp quà quan sát mãi .

"có gì đó sao?"

"à không đây là quà của Bảo Bình, nhưng......tự nhiên lại thấy hơi sến không muốn tặng lắm"

Thiên Bình là người khô khan cô chưa từng tạo bất ngờ sinh nhật, hay gì đó cho ai hết từ khi cô nhận thức được trên mặt mình đôi lúc là những biểu cảm có chút giả tạo .

"tại sao?"

"chỉ là ngường ngượng ấy , tui không giỏi biểu lộ cảm xúc yêu thương" phẩy phẩy tay như muốn bỏ qua chuyện này.

"bà đã cố gắng làm món quà này, thực sự muốn bỏ sao? chưa bao giờ là muộn , đó là câu bà từng nói đúng không?"

Thiên Bình chỉ nghe được vế sau đúng cô đã nói ra những lời đó, một kẻ ghét việc thất hứa cùng đi ngược lời nói của bản thân . Theo quán tính mà đứng dậy bất chợt dẹp hết mọi thứ dụng cụ trên bàn vào túi tote thật nhanh và vụng về.

Hoàn : [12 Chòm Sao] Có em nơi đó viết tắt là Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ